Ai phải nghỉ việc?
Chị Mai nộp đơn xin nghỉ việc. Chúng tôi thật sự hụt hẫng bởi từ trước tới giờ, chị luôn là người an ủi, động viên mỗi khi có đứa nào trong chúng tôi chán nản muốn bỏ việc.
Chị luôn tìm đủ cách để chúng tôi “hạ hỏa”, suy nghĩ chín chắn, cân nhắc thiệt hơn trước khi quyết định. Bao giờ cũng vậy, sau khi trút được mọi bực tức cho chị thì chúng tôi lại vui vẻ làm việc. Chúng tôi không bao giờ nghĩ đến việc có ngày chính chị là người quyết định ra đi.
Trong đơn, chị Mai chỉ viết lý do là không còn sáng tạo nên muốn tìm công việc khác. Tuy nhiên, theo chúng tôi tìm hiểu, nguyên nhân sâu xa chính là mâu thuẫn giữa chị với trưởng phòng . Chị không nể anh ta không chỉ về mặt chuyên môn mà còn trong cách cư xử với nhân viên.
Mới đây, khi nhóm của tôi không hoàn thành công việc kịp tiến độ vì lý do khách quan, trưởng phòng đã đẩy hết trách nhiệm cho anh tổ trưởng và cắt hết tiền thi đua của mọi người. Sau đó, chúng tôi phát hiện tiền thi đua công ty vẫn chi nhưng trưởng phòng đã giữ lại mà không nói lý do. Khi biết được, chị Mai chất vấn thì anh ta trả lời: “Tụi nó có làm nên trò trống gì đâu mà đòi nhận tiền?”. “Thế anh thì làm nên trò trống gì?” - chị giận dữ.
Hai người tranh cãi dữ dội và trưởng phòng gọi chị Mai là “con mụ lắm mồm”. Chị cũng không chịu thua, đáp trả rằng anh ta là một kẻ bẩn thỉu, ăn trên đầu trên cổ anh em. “Tôi nói cho anh biết, chuyện anh làm xấu tốt thế nào tự lương tâm anh biết nhưng làm sếp mà như vậy thì tôi không có lý do gì tiếp tục làm việc cho anh” - chị Mai kết thúc cuộc tranh cãi . Hôm sau, chị đưa đơn nghỉ việc .
Giám đốc rất quý chị Mai, không muốn chị nghỉ việc nên gọi 2 người lên để giảng hòa. Trong khi trưởng phòng ra sức biện hộ cho việc làm của mình thì chị Mai chỉ nói ngắn gọn: “Giám đốc nên để mắt tới cán bộ quản lý của mình. Chính sách của công ty rất tốt nhưng khi các phòng, ban thực hiện thì nó đã bị méo mó, biến dạng. Trưởng phòng mà cứ lăm lăm bớt xén của anh em như vậy, lại còn chửi mắng họ không ra gì và trốn tránh trách nhiệm thì có xứng đáng ngồi ở vị trí đó không? Tôi cho rằng không”.
Sau buổi hòa giải bất thành , giám đốc vẫn chưa chấp nhận cho chị Mai nghỉ việc. Điều đáng nói là chúng tôi nghe mọi người bàn tán, người sắp bị cho nghỉ việc không phải là chị Mai mà là trưởng phòng của tôi.
Nếu đúng vậy thì giám đốc thật sáng suốt. Chúng tôi chờ cái ngày ấy biết bao!
Theo Báo Người lao động