1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Sự khác biệt của công và tư

Kết quả kinh doanh của không ít DNNN, trong đó có những “đại gia” có máu mặt lỗ nặng. Có những doanh nghiệp, tổng công ty lỗ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỉ đồng.

Lỗ to thế, và lương của các sếp cũng to không kém. Lương chủ tịch tập đoàn, uỷ viên hội đồng quản trị, ban giám đốc năm bảy chục triệu đồng/tháng. Đối với vị trí và trách nhiệm của những quan chức này, có thể lương cao hơn, nhưng với điều kiện phải làm ăn có lãi. Thua lỗ nhưng vẫn lĩnh lương cao là không hợp lý.

Ở khu vực tư nhân, những người có trách nhiệm chỉ nhận mức lương cao khi doanh nghiệp làm ăn hiệu quả. Nếu thua lỗ hoặc kinh doanh kém hiệu quả, không chỉ lương thấp mà còn bị sa thải hoặc rời khỏi chức vụ.

Sự sòng phẳng đó bắt buộc người có trách nhiệm phải làm việc cật lực, dốc hết trí tuệ và sức lực cho công việc. Những CEO hay chủ tịch các tập đoàn tư nhân phải trả giá rất đắt với đồng lương của mình nhận được. Chỉ cần một sơ sẩy nhỏ là ''về vườn'' ngay lập tức, không có bất cứ cơ hội nào cho những biện minh dông dài về lý do khách quan hay chủ quan, cá nhân hay tập thể. Và một điều rất quan trọng, không có cơ hội cho tham nhũng.

Còn các lãnh đạo của  tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, tính quan chức nhiều hơn chất kinh doanh. Thua lỗ cứ thua lỗ, chức quan vẫn còn. Thước đo của sự tồn tại địa vị họ có không phải bằng kết quả kinh doanh mà bằng các giá trị đo lường khác, hậu quả thì quá rõ. Có những trường hợp họ vững vàng với chiếc ghế quan lại trong ngập ngụa nợ nần, trong buông thả lãng phí, trong tha hoá tham nhũng.

Tình trạng đó kéo dài nhiều năm, cho đến khi cơ quan điều tra ''sờ gáy'' mới thôi chức. Nếu như cho họ thôi chức đúng lúc, thì sẽ không có hậu quả khủng khiếp về sau. Làm như vậy không chỉ cứu được tiền bạc, tài sản cho đất nước mà còn cứu chính những con người này. Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng sẽ không ngồi tù nếu như không có sự nuông chiều cái ghế quan lại của họ.

Tập đoàn, DNNN thua lỗ nặng nhưng những người lãnh đạo, quản lý chẳng hề hấn gì nếu như không bị phát hiện tham nhũng. Doanh nghiệp làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất nhưng cá nhân họ thì nhà vẫn cao, cửa vẫn rộng, lên xe xuống ngựa, vi vu trong nước, ngoài nước, làm cho đến về hưu hoặc lên chức cao hơn và để đống tro tàn cho người khác dọn dẹp. Còn các ông chủ tư nhân  làm ăn thua lỗ thì bán nhà bán cửa, tài sản tiền của bản thân và gia đình tích cóp nhiều năm phải đem ra để xử lý nợ nần, sự nghiệp gầy dựng bao nhiêu năm tiêu tan trong phút chốc.

Đó là sự khác biệt giữa công và tư. Chỉ khi nào sử dụng con người  trong các DNNN với tiêu chuẩn tài năng và trách nhiệm như ở khu vực tư nhân thì kinh tế đất nước mới có động lực phát triển.
 
Theo Lê Thanh Phong