1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Siêu giàu trên sàn và đại gia dưới sàn

Một công ty tư vấn và một ngân hàng nước ngoài công bố danh sách thành viên “Câu lạc bộ siêu giàu” với mức túi tiền cho thành viên câu lạc bộ là 30 triệu USD trở lên. Người Việt Nam gia nhập câu lạc bộ này hiện đã lên tới 195 người, với tổng giá trị tài sản 20 tỉ USD.

Siêu giàu trên sàn và đại gia dưới sàn
 
Dựa vào đâu để đánh giá các cá nhân này siêu giàu? Theo báo chí thông tin, các tổ chức nêu trên đánh giá dựa trên các thông tin thu thập được trên thị trường chứng khoán, từ các ngân hàng và có thể từ chính báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.

Thế thì cái gọi là siêu giàu của Việt Nam thật đáng nghi ngờ. Hãy khoan vội tự khen Việt Nam có nhiều người giàu so với các nước có nền kinh tế mới nổi, mà nên xem lại các cơ sở đánh giá đồng tiền của giới siêu giàu. Ở một nền kinh tế còn kém phát triển và đồng tiền chưa thực sự minh bạch thì số tài sản đó thật-giả khó lường.

Thông tin trên thị trường chứng khoán ư! Đố ai biết được số phận của cổ phiếu đó ngày mai ra sao, khi công ty niêm yết đang sống phập phồng chưa biết sập lúc nào. Đặc biệt, với ''tảng băng'' bất động sản đông cứng và chìm sâu như hiện nay thì cái chết không chỉ đến với riêng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp ư! Để làm đẹp thứ này dễ như phụ nữ đi tẩy trắng da cho trắng bằng Ngọc Trinh. Cho nên, “Câu lạc bộ siêu giàu” của Việt Nam cũng giống như siêu mẫu, siêu sao trong nước, hữu danh chưa chắc đã hữu thực. Nói thế không có nghĩa là vơ đũa cả nắm. Cũng có những doanh nghiệp lành mạnh tạo nên những doanh nhân giàu có, nhưng không nhiều đến mức vượt các nước đâu.

Có một loại siêu giàu thực nhưng không bao giờ xuất hiện trên thị trường chứng khoán, không là ông chủ tập đoàn, doanh nghiệp, không có báo cáo tài chính, không thèm tham gia vào các câu lạc bộ siêu giàu. Họ là đại gia quyền lực. Họ giàu thật, tiền tươi thóc thật, không nợ ngân hàng, tiền cứ thế mà vào. Bởi vì, họ “ăn của dân không từ một thứ gì”!

Những đại gia siêu giàu thực nhưng không cần sản xuất các loại hàng hóa và dịch vụ bình thường. Hàng hóa của họ là ghế, là chức vì “không có tham nhũng thì lấy gì chạy chức, chạy quyền?” - như Chủ tịch Quốc hội vừa cảnh báo.

Cho nên, ''thẳng như ruột ngựa'' mà nói, siêu giàu trên sàn chẳng là cái đinh với đại gia dưới sàn! Nhưng bi kịch là ở chỗ, loại “đại gia dưới sàn” này càng nhiều thì dân càng khổ, nước càng nghèo.
 
Theo Lê Thanh Phong