Ninh Bình:
Nghề quấn rơm khô xuất ngoại
(Dân trí) - Từ những cọng rơm khô, qua bàn tay khéo léo, người nông dân Ninh Bình đã làm ra các con vật có hình thù kỳ lạ để xuất khẩu sang Nhật Bản. Nhờ nghề “không giống ai” này, nhiều năm qua nông dân nơi đây có thêm chục triệu đồng mỗi năm từ rơm khô.
Nghề quấn, tết rơm khô thành các con thú xuất ngoại có ở các xã Ân Hòa, Kim Chính, Như Hòa, Quang Thiện… của huyện Kim Sơn (Ninh Bình) khoảng chục năm nay. Mỗi năm, cứ đến vụ lúa (một năm hai vụ) người dân nơi đây lại nhộn nhịp với công việc quấn rơm khô thành các con thú xuất sang Nhật Bản.
Dù vụ thu hoạch lúa mùa hè đã qua hơn một tháng nay nhưng nhiều hộ dân ở xã Ân Hòa, (huyện Kim Sơn) vẫn đang còn tất bật với công việc chế biến rơm khô. Rơm khô ở đây giờ không còn phải bỏ đi, đốt thành tro như trước kia mà đã trở thành một món hàng hóa xuất khẩu đặc biệt. Nhiều hộ dân còn dự trữ cả một kho rơm, rạ trong nhà để làm nguyên liệu cho việc sản xuất ra các con thú rơm xuất khẩu.
Nguyên liệu chính để làm các con thú rơm xuất khẩu là thân cây lúa tám thơm. Loại lúa này sau khi cấy được khoảng 45 ngày, chưa chỗ bông sẽ được cắt về đem sấy khô. Khi sấy lên, rơm lúa có màu xanh, thơm mùi lúa non và có độ dẻo cao. Loại rơm lúa này người dân không phải trồng và chế biến mà do doanh nghiệp thu mua hàng xuất khẩu làm rồi cung cấp. Những người làm nghề quấn rơm chỉ việc đến đăng ký lấy rơm về làm, độn thêm rơm rạ khô nhà mình quấn, tết thành các con thú rơm sau đó đem nhập cho công ty.
Gia đình chị Đào Thị Duyên (53 tuổi) ở thôn 2, xã Ân Hòa chỉ có hai vợ chồng làm nghề đặc biệt này do các con đều đi làm và học ở xa. Tay thoăn thoắt quấn những cọng rơm khô lại thành hình một con thú giống như một chiếc đuôi trâu, chị Duyên chia sẻ: “Nghề quấn rơm khô thành các con vật có ở địa phương hơn 10 năm nay. Lúc đầu, các công ty xuất khẩu họ cho những người trong hội phụ nữ như chúng tôi đi học nghề. Sau khi học xong, họ giao nguyên liệu cho mình đưa về nhà làm rồi nhập sản phẩm cho họ và lấy tiền công”
Cũng theo chị Duyên, ở địa phương trước kia chỉ có mình chị làm nghề “không giống ai” này vì nhiều người không theo học được nghề. Bên cạnh đó, khi mới có nghề này tiền công của mỗi sản phẩm làm ra cũng rất thấp. Sau này, giá trị mặt hàng xuất khẩu này tăng lên, cho thu nhập cao và ổn định nên chị đã giới thiệu và dạy nghề cho nhiều người trong làng.
“Khoảng 10 năm trước có ít người theo nghề này lắm, ở xóm này chỉ mình tôi làm thôi!. Sau này, thấy nghề cũng nhẹ nhàng lại cho thu nhập ổn định nên nhiều người đã đến nhà tôi học nghề. Hiện ở trong thôn cũng có gần trăm người làm nghề này. Nhiều người làm nhưng cũng không hết được việc” – Chị Duyên nói.
Đợt hàng này, nhà chị Duyên nhận quấn rơm thành những chiếc “đuôi trâu”. Chị bảo: “Thấy giống cái đuôi trâu nên mọi người gọi là quấn đuôi trâu chứ người Nhật người ta gọi tên là một con vật gì đó?. Họ đặt làm nhiều loại lắm, mỗi loại có kích thước to nhỏ, dài ngắn, hình thú khác nhau. Công người làm cũng tùy vào từng loại con để tính. Mỗi ngày tôi làm được 25 – 30 cái “đuôi trâu” này. Mỗi cái có giá hơn 5.000 đồng, mỗi ngày hai vợ chồng tôi cũng kiếm được từ 150 – 200 nghìn đồng từ nghề này”.
“Mới nhìn thì thấy dễ nhưng khi làm lại rất khó. Để đạt được yêu cầu thì phải làm thật kỹ, các nếp quấn phải gọn gàng và chắc chắn. Vì người Nhật họ dùng để thờ cúng nên mỗi con vật bằng rơm này được làm ra cũng phải thận trọng trong từng chi tiết. Nhà tôi làm nhiều năm rồi nhưng chỉ có vợ tôi quấn được các loại sản phẩm này. Các con mỗi khi về nhà muốn giúp mẹ cũng chỉ phụ giúp được việc vặt bên ngoài chứ quấn không được. Tôi cũng chỉ phụ giúp vợ làm được các con độn (rơm độn khi quấn) chứ cũng không quấn được các con vật đạt yêu cầu” – anh Vũ Văn Toan, chồng chị Duyên tiếp lời.
Gia đình anh Vũ Văn Chiến (54 tuổi) ở sát bên nhà anh Toan cũng có thâm niên hơn mười năm làm nghề đặc biệt này. Người thợ chính làm ra những sản phẩm trong nhà anh Chiến cũng chỉ có mình vợ anh là chị Phạm Thị Luân (48 tuổi). Đợt hàng này, gia đình anh Chiến nhận làm ra những “con mìn”
Chị Luân cho biết: “Bên Nhật Bản họ gọi đây là “con mìn” và đặt hàng nên chúng tôi cũng gọi thế, chứ không biết con mìn là gì? Chỉ biết làm theo mẫu thôi, con vật này nhỏ hai đầu và to ở giữa, thấy cũng giống với quả mìn nhưng nó lại có đuôi. Công của mỗi “con mìn” này hiện nhập được khoảng 7.000 đồng, đây là mức giá khá hơn so với nhiều con vật khác”.
Vì đang nuôi các con học đại học nên vợ chồng anh Chiến chị Luân phải làm nghề này cật lực từ sáng sớm cho đến khuya mới nghỉ. Ngoài hai vợ chồng anh Chiến còn có thêm mẹ già 80 tuổi cũng tham gia làm nghề. Chị Luân bảo: “Một năm chỉ có mấy tháng mới có hàng bên Nhật đặt để làm nghề này. Tranh thủ đang trong vụ nên gia đình tôi làm kiếm thêm thu nhập. Giờ làm ruộng cũng chẳng ăn thua gì, may cũng chỉ đủ lúa ăn. Làm nghề thủ công này mỗi tháng cũng kiếm được hơn 3 triệu nuôi các con ăn học ngoài Hà Nội”.
Hàng ngày, buổi sáng gia đình anh Chiến cũng như nhiều gia đình khác đem các sản phẩm làm được của ngày hôm trước đến xưởng của công ty xuất khẩu để nhập. Sau đó lại lấy rơm khô của công ty về làm. “So với làm ruộng thì thu nhập cao hơn nhiều chú à!. Việc này cũng nhàn, chỉ phải ở trong nhà mà không phải ra ngoài trời mưa nắng. Thu nhập ít hay nhiều là tùy vào số lượng sản phẩm mình làm ra để đem nhập” – anh Chiến tâm sự.
Từ những cọng rơm khô, qua bàn tay khéo léo của những người nông dân ở huyện Kim Sơn đã trở thành các con vật có hình thù kỳ lạ. Khi xuất khẩu sang Nhật Bản, chúng trở thành những con thú linh thiêng dùng để thờ cũng theo tín ngưỡng tôn giáo. Nhờ nghề đặc biệt “không giống ai” này mà nhiều năm qua, người nông dân nơi đây có thêm thu nhập hàng chục triệu đồng nỗi năm. Nhiều hộ thoát được nghèo, nuôi các con ăn học đến nơi…
Thái Sơn