Ý tưởng giảm độ sáng Mặt Trời để ngăn khủng hoảng khí hậu có khả thi?
(Dân trí) - Trái với nhiều giả thuyết liên quan, hành động này được khoa học cảnh báo rằng có thể nguy hiểm và thậm chí phi thực tế.
Việc “làm mờ Mặt Trời”, hay phun các hạt phản xạ ánh sáng vào tầng khí quyển để giảm nhiệt độ toàn cầu, đang được xem như một giải pháp kỹ thuật cho khủng hoảng khí hậu.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo rằng phương pháp này không an toàn, không khả thi và có thể gây ra hậu quả không thể kiểm soát, nếu được triển khai mà thiếu hiểu biết và sự giám sát quốc tế nghiêm ngặt.
Vì sao lại nguy hiểm?
Trong bối cảnh Trái Đất tiếp tục nóng lên với tốc độ kỷ lục, một số nhóm nghiên cứu đã xem xét kỹ thuật quản lý bức xạ mặt trời (SRM), cụ thể là tiêm khí dung vào tầng bình lưu (SAI).
Ý tưởng của SAI dựa trên hiện tượng tự nhiên, điển hình như các vụ phun trào núi lửa lớn có thể làm mát Trái Đất tạm thời khi tro bụi phản xạ một phần ánh sáng Mặt Trời ra không gian.
Các nhà khoa học cho rằng nếu con người có thể mô phỏng lại quá trình này bằng việc phun khí dung phản xạ như lưu huỳnh hoặc các khoáng chất khác vào tầng khí quyển, thì nhiệt độ toàn cầu có thể được hạ xuống tạm thời.

Sơ đồ minh họa cách thức hoạt động của SAI. Khí cầu bay ở cao độ lớn cùng với máy bay, sau đó đưa khí dung vào tầng bình lưu để phản xạ tia Mặt Trời (Ảnh: Wiki).
Tuy nhiên, một nghiên cứu mới của nhóm nhà khoa học Đại học Columbia (Mỹ) cho thấy, kịch bản này “chỉ hiệu quả trong mô hình lý tưởng”, còn trong thực tế lại chứa đựng vô vàn rào cản về mặt kỹ thuật.
Theo nhóm nghiên cứu, “nếu triển khai sai cách, SAI có thể làm thay đổi các dòng tuần hoàn khí quyển, gây rối loạn mô hình mưa toàn cầu, thậm chí làm suy yếu tầng ozone ở hai cực”.
Phân tích mô hình cho thấy, việc phân tán khí dung ở vĩ độ trung bình có thể ảnh hưởng đến sự vận chuyển nhiệt trong khí quyển, làm thay đổi các vùng khí hậu cực, trong khi việc phun ở độ cao lớn hơn tuy giúp hạt tồn tại lâu hơn, lại có nguy cơ phá huỷ tầng ozone.
Ngoài ra, nếu ngừng triển khai đột ngột, hiện tượng termination shock (sốc kết thúc) sẽ khiến Trái Đất nóng trở lại cực nhanh, gây rủi ro lớn hơn so với trước khi can thiệp.
Thiếu hụt nguồn cung
Không chỉ đối mặt với vấn đề an toàn, phương pháp này còn gặp cản trở về vật liệu, khi các đề xuất như bụi kim cương, zircon hay vôi từng được xem là có khả năng phản xạ mạnh, lại không đủ nguồn cung cho quy mô toàn cầu.
Trong khi đó, việc sản xuất thêm sẽ gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng và phát sinh khí thải bổ sung. Thậm chí với vật liệu dồi dào hơn như lưu huỳnh, khi hạt đạt kích thước siêu nhỏ dưới micromet, chúng có xu hướng vón cục lại, làm giảm khả năng phản xạ ánh sáng và khiến hiệu ứng làm mát không còn hiệu quả.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu hiện nay, nếu từng quốc gia, tổ chức hoặc cá nhân riêng lẻ tự thực hiện, có thể dẫn tới “làm mát lệch vùng”, gây xung đột về lợi ích khí hậu và thậm chí tranh chấp quốc tế.

Vụ phun trào núi lửa Calbuco ở Chile vào năm 2015 giải phóng các khí dung như lưu huỳnh đioxit, có thể làm mát bầu khí quyển một chút trong thời gian ngắn (Ảnh: NASA).
Bên cạnh đó, các chuyên gia thuộc Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) cũng nhấn mạnh rằng, SAI không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của biến đổi khí hậu, tức phát thải khí nhà kính.
Đó là bởi phản xạ ánh sáng Mặt Trời chỉ làm giảm lượng nhiệt hấp thụ tạm thời, không giảm được nồng độ CO₂ hay ngăn axít hóa đại dương, nên không thể thay thế các nỗ lực giảm phát thải toàn cầu.
Kết quả tổng hợp từ nhiều nghiên cứu, trong đó có báo cáo của Huynh & McNeill (2024), khẳng định rằng những giới hạn thực tế từ vật liệu, kỹ thuật, chuỗi cung ứng đến khung quản trị, khiến kịch bản “làm mờ Mặt Trời” vượt xa khả năng thực thi hiện nay.
Các nhà khoa học đề nghị tập trung vào việc nâng cao mô hình khí hậu, nghiên cứu rủi ro toàn cầu và xây dựng cơ chế giám sát quốc tế trước khi xem xét bất kỳ hình thức thử nghiệm ngoài thực địa nào.
“Chúng ta không thể dùng một biện pháp chưa hiểu rõ để sửa một vấn đề mà bản thân con người đã gây ra”, nhóm nghiên cứu cảnh báo.
Hướng đi đúng đắn, theo họ, vẫn là giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng sạch, và thích ứng bền vững, thay vì đánh cược tương lai hành tinh vào một can thiệp đầy rủi ro như việc “làm mờ Mặt Trời”.

 Fica
 Fica










