(Dân trí) - Ba học sinh dân tộc thiểu số mang theo những con robot tự lắp ráp xuống Hà Nội dự thi, vượt qua thiếu thốn về kinh phí, linh kiện và kiến thức để góp mặt tại sân chơi công nghệ cấp Quốc gia.

Từ một ngôi trường vùng cao ở xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, ba học sinh nhỏ tuổi của đội Sa Mộc Đá có mặt tại Hà Nội từ sáng sớm để bước vào vòng chung kết quốc gia cuộc thi Robotics for Good Việt Nam 2025-2026.

Các em là Hoàng Nhật Long, 13 tuổi, dân tộc Hoa; Vàng Dương Thiện, 12 tuổi, dân tộc Mông và Giàng Thị Dính, 12 tuổi, dân tộc Mông.



Trong khi Long đã có khoảng hai năm mày mò với robot, Dính và Thiện mới chỉ làm quen với việc lắp ráp, lập trình được chừng 3 tháng. Dù vậy, cả ba vẫn cùng nhau mang sản phẩm của mình từ vùng cao xuống Thủ đô, góp mặt ở sân chơi quy tụ những đội mạnh nhất cả nước.
Xem "những bông hoa núi rừng" xuống Hà Nội thi đấu robot (Video: Minh Nhật - Phạm Tiến).
“Lúc không học, chúng em lại lên trường lắp ráp robot cùng cô và các bạn”, em Vàng Dương Thiện chia sẻ.

Đứng cạnh học trò, cô giáo Vàng Thị Dính kể hành trình để đội Sa Mộc Đá có mặt tại vòng chung kết không hề đơn giản. Thiếu linh kiện, thiếu kinh phí, đường xa, kiến thức lập trình còn hạn chế, tất cả đều là những trở ngại hiện hữu với một đội thi đến từ vùng cao.

“Đội của mình gặp khá nhiều khó khăn. Linh kiện robot còn thiếu, nhiều thứ phải mượn từ Trung tâm IT. Kinh phí cũng hạn chế, đường xá đi lại xa xôi. Về kiến thức lập trình, chúng tôi cũng còn nhiều hạn chế, chủ yếu là tự học, tự mày mò”, cô giáo nói.


Các bạn trẻ lo lắng, hồi hộp khi lần đầu tiên từ bản xuống Hà Nội thi đấu.
Theo cô Dính, ban đầu các học sinh chỉ tò mò với những trò chơi đơn giản. Nhưng từ những giờ học lập trình, từ việc được tiếp cận dần với robot, các em bắt đầu bộc lộ rõ niềm say mê.
Sa Mộc Đá là 1 trong 70 đội thi xuất sắc góp mặt tại Vòng chung kết quốc gia Robotics for Good Việt Nam 2025-2026 diễn ra ngày 19/4 ở Hà Nội.

Từ vùng cao Đồng Văn đến Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội rồi các địa phương phía Nam, mỗi đội mang tới một cách tiếp cận khác nhau với đề bài chung của năm nay: đưa robot vào giải những bài toán thực tế của nông nghiệp.


Trên sân thi đấu, không khí căng thẳng hiện rõ ngay từ những lượt khởi động đầu tiên. Các đội liên tục kiểm tra bánh xe, cảm biến, cánh tay gắp, cửa thả hạt giống. Khi trận đấu bắt đầu, mọi sự can thiệp của con người đều phải dừng lại.

Trong 2 phút, robot phải hoạt động hoàn toàn tự động, xử lý hai nhóm nhiệm vụ chính là trồng trọt, tưới tiêu và thu hoạch, phân loại trái cây.
Ở phần đầu sân đấu là ba lô đất màu cam, xám và xanh lá, mô phỏng các khu vực gieo trồng. Robot phải nhận hạt giống trong khu vực xuất phát, tự xác định vị trí cần gieo, đặt hạt đúng lô và sau đó tưới tiêu có chọn lọc bằng hai quả bóng xanh tượng trưng cho nước. Tưới nhầm lô không có hạt có thể bị phạt điểm.


Ở khu vực còn lại, robot phải phân biệt trái cây theo màu sắc. Miếng đỏ tượng trưng cho trái chín cần thu hoạch, miếng đen là trái bệnh cần loại bỏ, còn miếng xanh lá là trái chưa chín tuyệt đối không được chạm vào.
Một số trái được đặt trên nền cao, buộc robot phải xử lý từ mặt đất chứ không được leo lên. Tất cả đòi hỏi không chỉ kỹ năng lắp ráp, mà còn là bài toán về chiến thuật, cảm biến màu, độ chính xác và sự ổn định của từng dòng lệnh.

Không khí thi đấu căng thẳng và sự lo lắng, hồi hộp thể hiện rõ trên gương mặt các đội. Các em hồi hộp chờ đợi từng giây xem robot của mình làm nhiệm vụ trên sân đấu.

Sau một phần thi khá thành công, em Vũ Anh Dũng (ngoài cùng bên trái), học sinh lớp 8, đội trưởng đội TQT Warriors, cho biết cả nhóm đã dành khoảng hai tuần để lắp robot với sự hỗ trợ của huấn luyện viên.
Đứng cạnh Dũng là người bạn cùng lớp phụ trách robot gieo hạt. Cả ba thành viên đội TQT Warriors đều học cùng lớp, cùng chia nhau từng phần việc để hoàn thiện sản phẩm trước ngày thi.
“Con robot này được chúng em lắp trong khoảng hai tuần, có ba người cùng lắp, còn huấn luyện viên kiểm tra code và kiểm tra kỹ thuật xem robot có chạy được không. Em rất đam mê những con robot này, vì thấy rất vui khi robot hoạt động được và mình đạt điểm nhờ nó”, Dũng nói.

Ở một khu vực khác, đại diện đội VT-Bots1, Trường THCS Vĩnh Trại, Lạng Sơn, cũng hào hứng nói về quá trình tự học và cải tiến robot sau mỗi lần thi.
“Sau khi tham khảo thông tin trên mạng và từng đi thi ở Bắc Ninh, em học hỏi được rất nhiều từ robot của các đội khác. Về trường, em thiết kế lại robot này. Robot gieo hạt được lập trình để mở cửa cho hạt rơi xuống. Còn robot thu hoạch dùng cảm biến màu để nhận diện, khi thấy đúng màu thì sẽ thực hiện nhiệm vụ đã lập trình”, thành viên đội VT-Bots1 chia sẻ.

Quanh bàn thi đấu, mỗi lần robot vào đúng lô đất, thả hạt trúng vị trí hay gắp đúng màu, cả đội lại reo lên.
Nhưng cũng có không ít tình huống khiến các thành viên chỉ biết nín thở, khi robot lệch hướng, bỏ lỡ mục tiêu hoặc đứng yên vì lỗi lập trình, cảm biến.
Kỹ sư Đỗ Hoàng Sơn, thành viên Liên minh STEM, cho rằng điểm nổi bật của cuộc thi không dừng ở kỹ năng lập trình hay thiết kế robot, bởi đó là điều nhiều sân chơi công nghệ đều có.

“Cuộc thi đem lại cho chúng ta niềm tin vào sự kiên cường, sự bền bỉ và tinh thần vượt khó của các thầy cô giáo. Để tổ chức được các vòng loại, rồi chọn ra 70 đội trên cả nước vào chung kết, các thầy cô, cán bộ quản lý giáo dục ở địa phương đã phải làm việc rất vất vả để học sinh tiếp cận được với robot”, kỹ sư Sơn chia sẻ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, ông Sơn cho rằng những năng lực như quản trị, phối hợp giữa người và máy, xây dựng hệ thống huấn luyện và vận hành một sân chơi quy mô lớn có ý nghĩa không kém việc viết code hay lắp một robot hoàn chỉnh. Chính từ những trải nghiệm đó, học sinh, giáo viên và cả phụ huynh cùng học được cách tiếp cận mới với giáo dục STEM.
Kết thúc cuộc thi, ở hạng mục dành cho khối THPT, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội HMD1; ở hạng mục dành cho khối THCS, đội MAD DOG đã xuất sắc dành được giải Nhất.










