Khảo cổ học đang chứng minh điều gì về lăng mộ Tần Thủy Hoàng?

(Dân trí) - Hơn 2.000 năm sau khi Tần Thủy Hoàng qua đời, những phát hiện khảo cổ mới đang cho thấy nhiều chi tiết trong "Sử ký" của Tư Mã Thiên có thể không chỉ là truyền thuyết.

Tuy nhiên, nhiều bí ẩn quan trọng vẫn chưa có lời giải do buồng mộ chính chưa từng được khai quật.

Trải qua hàng nghìn năm, ranh giới giữa lịch sử và truyền thuyết thường trở nên mờ nhạt. Nhiều ghi chép cổ bị nghi ngờ là phóng đại hoặc mang màu sắc chính trị, nhưng đôi khi khảo cổ học lại chứng minh rằng chúng chứa đựng những hạt nhân sự thật.

Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Quốc, là một trong những ví dụ tiêu biểu.

Những phát hiện trong nhiều thập kỷ qua, từ đội quân đất nung nổi tiếng đến dấu vết thủy ngân bất thường dưới lòng đất, đang củng cố nhận định rằng nhiều mô tả của sử gia Tư Mã Thiên có thể có cơ sở thực tế.

Trong khi đó, chiếc quan tài nặng khoảng 15 tấn được phát hiện gần khu lăng mộ vào năm 2024 cũng làm dấy lên giả thuyết về thân phận của một thành viên hoàng tộc thời Tần, dù chưa thể xác nhận.

Những ghi chép tưởng như huyền thoại

Tần Thủy Hoàng (259-210 TCN) qua đời năm 210 TCN. Hơn một thế kỷ sau, sử gia Tư Mã Thiên (khoảng 145-86 TCN) đã ghi lại câu chuyện về vị hoàng đế này trong bộ Sử ký.

Khảo cổ học đang chứng minh điều gì về lăng mộ Tần Thủy Hoàng? - 1
Chân dung Tần Thủy Hoàng (259-210 TCN) vị vua nước Tần đã chinh phục tất cả các nước Chiến Quốc khác và thống nhất Trung Quốc (ảnh: Getty Images).

Theo ghi chép, ngay sau khi lên ngôi ở tuổi 13, Tần Thủy Hoàng đã cho khởi công xây dựng khu lăng mộ khổng lồ dưới chân núi Ly (Ly Sơn, tỉnh Thiểm Tây ngày nay). Tư Mã Thiên cho biết khoảng 700.000 người đã tham gia xây dựng công trình này trong nhiều thập kỷ.

Ông mô tả bên trong lăng mộ có các mô hình cung điện, tháp canh, quan lại cùng nhiều báu vật. Đặc biệt, thủy ngân được sử dụng để tái hiện các dòng sông lớn như Hoàng Hà, Trường Giang và biển cả, trong khi trần mộ mô phỏng bầu trời đầy sao.

Trong nhiều thế kỷ, các mô tả này bị xem là mang màu sắc huyền thoại do không có bằng chứng kiểm chứng.

Năm 1974, trong lúc đào giếng gần Tây An, nông dân địa phương đã phát hiện những bức tượng chiến binh bằng đất nung đầu tiên. Các cuộc khai quật sau đó hé lộ cả một đội quân quy mô lớn cùng hàng nghìn tượng ngựa, xe chiến và nhiều công trình phụ trợ nằm trong quần thể lăng mộ.

Những phát hiện này cho thấy nhiều mô tả của Tư Mã Thiên về quy mô đồ sộ của khu lăng mộ không phải là sự phóng đại hoàn toàn.

Tuy nhiên, buồng mộ chính của Tần Thủy Hoàng đến nay vẫn chưa được mở vì các nhà khảo cổ lo ngại nguy cơ làm hư hại hiện vật cũng như chưa có công nghệ đủ an toàn để bảo tồn toàn bộ di tích sau khi khai quật.

Dù vậy, các cuộc khảo sát địa hóa từ thập niên 1980 đã phát hiện nồng độ thủy ngân trong đất quanh gò mộ cao bất thường. Những nghiên cứu địa vật lý sau này cũng ghi nhận các tín hiệu phù hợp với sự tồn tại của những vùng có khả năng chứa kim loại hoặc chất dẫn điện dưới lòng đất.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng các dấu vết này có thể liên quan đến mô tả về "sông thủy ngân" trong Sử ký. Tuy nhiên, do buồng mộ chưa được khai quật, giả thuyết này vẫn chưa thể kiểm chứng trực tiếp.

Các khảo sát tại những mỏ chu sa cổ ở tỉnh Thiểm Tây cũng cho thấy hoạt động khai thác khoáng vật chứa thủy ngân diễn ra mạnh trong thời Tần, phù hợp với khả năng loại vật liệu này từng được sử dụng quy mô lớn.

Một số ước tính cho rằng lượng thủy ngân trong lăng mộ có thể lên tới hàng chục, thậm chí khoảng 100 tấn, song đây mới chỉ là mô hình suy đoán chứ chưa phải kết luận khảo cổ chính thức.

Vì sao Tần Thủy Hoàng sử dụng thủy ngân?

Khảo cổ học đang chứng minh điều gì về lăng mộ Tần Thủy Hoàng? - 2

Các chiến binh đất nung được trưng bày tại Bảo tàng Chiến binh và Ngựa đất nung thời Tần vào ngày 6/2/2025 tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc (Ảnh: Getty Images).

Trong văn hóa Trung Hoa cổ đại, chu sa (thủy ngân sulfua) vừa được dùng làm chất tạo màu, vừa xuất hiện trong nhiều phương thuốc luyện đan trường sinh.

Theo các ghi chép lịch sử, Tần Thủy Hoàng từng nhiều lần cử người đi tìm thuốc trường sinh và được cho là đã sử dụng các chế phẩm chứa chu sa với hy vọng kéo dài tuổi thọ. Ngày nay, khoa học đã xác định thủy ngân là chất có độc tính rất cao, đặc biệt đối với hệ thần kinh và thận.

Ngoài ý nghĩa biểu tượng, một số nhà nghiên cứu cũng cho rằng thủy ngân trong lăng mộ có thể góp phần hạn chế vi sinh vật hoặc tạo môi trường độc hại nhằm ngăn chặn nạn trộm mộ. Tuy nhiên, các giả thuyết này vẫn chưa được xác nhận.

Năm 2024, các nhà khảo cổ Trung Quốc công bố phát hiện một quan tài lớn nặng khoảng 15 tấn tại khu vực phía tây quần thể lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Bên trong khu mộ, các nhà nghiên cứu tìm thấy hàng nghìn đồng tiền đồng cùng nhiều hiện vật bằng ngọc, vàng, bạc, đồ gốm, vũ khí và áo giáp.

Dựa trên niên đại và vị trí phát hiện, một số nhà khảo cổ cho rằng chủ nhân ngôi mộ có thể là hoàng tử Cao, một người con của Tần Thủy Hoàng. Theo Sử ký, sau khi Hồ Hợi lên ngôi, hoàng tử Cao đã xin được chết và chôn cất gần lăng của cha.

Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng khảo cổ đủ mạnh để xác nhận danh tính người được chôn cất. Các nhà nghiên cứu cho biết cần tìm thấy những hiện vật mang tên hoặc ấn tín cá nhân mới có thể đưa ra kết luận.

Hơn 2.000 năm sau khi được xây dựng, lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn là một trong những di tích khảo cổ bí ẩn nhất thế giới.

Các phát hiện đến nay cho thấy nhiều ghi chép của Tư Mã Thiên có cơ sở thực tế hơn so với nhận định trước đây, nhưng những chi tiết quan trọng nhất, đặc biệt là nội thất của buồng mộ chính, vẫn còn nằm dưới lòng đất và chờ các thế hệ khảo cổ trong tương lai giải đáp.