Tại sao chúng ta không thể tin tưởng vào ký ức của chính mình?

Dân trí Trí nhớ của bạn có lẽ không tốt như bạn nghĩ. Chúng ta dựa vào ký ức của mình không chỉ để chia sẻ những câu chuyện với bạn bè hoặc học hỏi từ những trải nghiệm trong quá khứ, mà còn cho những điều quan trọng như tạo ra ý thức cá nhân.

Tại sao chúng ta không thể tin tưởng vào ký ức của chính mình? - Ảnh 1.

Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy rằng bộ nhớ của chúng ta lại không nhất quán như thứ chúng ta muốn tin. Điều tồi tệ hơn, chúng ta thường phạm lỗi thay đổi sự thật và thêm chi tiết sai vào ký ức mà chính chúng ta cũng không nhận ra.

Để hiểu một chút về cách ghi nhớ hoạt động, hãy xem lại trò chơi Tam sao thất bản. Trong trò chơi, một người lặng lẽ thì thầm một tin nhắn cho người bên cạnh họ, người này sau đó chuyển nó cho người tiếp theo, và cứ thế.

Mỗi khi tin nhắn được chuyển tiếp, một số phần có thể bị nghe nhầm hoặc bị hiểu lầm, những phần khác có thể bị thay đổi, thay đổi hoặc bị lãng quên một cách vô tội vạ. Theo thời gian tin nhắn có thể trở nên rất khác so với bản gốc.

Điều tương tự có thể xảy ra với những kỷ niệm của chúng ta. Có vô số lý do tại sao những sai lầm nhỏ hoặc sự thêm thắt có thể xảy ra mỗi khi chúng ta nhớ lại các sự kiện trong quá khứ. Và bất cứ khi nào những sai sót này xảy ra, chúng có thể có tác động lâu dài đến cách chúng ta sẽ nhớ lại ký ức đó trong tương lai.

Lấy cách kể chuyện chẳng hạn. Khi chúng ta mô tả ký ức của mình cho người khác, chúng ta sử dụng các cách khác nhau để kể câu chuyện khác nhau tùy thuộc vào người nghe. Chúng ta có thể tự hỏi: với đối tượng này, liệu việc nói thẳng sự thật có quan trọng không, hay liệu chúng ta chỉ muốn làm cho người nghe cười. Và chúng ta có thể thay đổi các chi tiết về câu chuyện tùy thuộc vào thái độ của người nghe hay thiên về quan điểm chính trị.

Nghiên cứu cho thấy rằng khi chúng ta mô tả ký ức của chúng ta theo những cách khác nhau với các đối tượng khác nhau thì đó không phải là nội dung câu chuyện thay đổi, nhưng đôi khi, chính nó cũng làm thay đổi bộ nhớ. Điều này được biết đến như là hiệu ứng điều chỉnh đối tượng người nghe.

Vậy tại sao điều này có thể xảy ra? Một giả thuyết cho rằng việc nhắc đi nhắc lại ký ức của chúng ta về các sự kiện trong quá khứ có thể tạm thời khiến những ký ức đó trở nên dễ bị uốn nắn. Nói cách khác, nhắc lại bộ nhớ có thể giống như lấy kem ra khỏi tủ đông và để nó dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp trong một thời gian. Vào thời điểm bộ nhớ của chúng ta quay trở lại tủ đông, nó có thể tự nhiên trở thành một hình thù khác mà không cần can thiệp nhiều.

Những phát hiện này dạy chúng ta rất nhiều về cách mà ký ức được hình thành và lưu trữ. Và chúng có thể khiến chúng ta tự hỏi rằng những ký ức quý giá nhất của chúng ta đã thay đổi như thế nào kể từ lần đầu tiên chúng ta nhớ chúng.

Hoặc có lẽ không. Mọi người thường không sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức vào việc kiểm tra tính chính xác của ký ức. Nhưng cho dù bạn có thực sự phát hiện ra bất kỳ thay đổi nhỏ hay lớn nào xảy ra trong kí ức, điều đó không có nghĩa là là bộ nhớ quý giá của bạn chính xác 100% và những sự thay đổi đó là thật sự chuẩn mực. Sau tất cả, nhớ là một hành động kể chuyện. Và ký ức của chúng ta chỉ đáng tin cậy khi câu chuyện gần đây nhất mà chúng ta có thể tự kể.

Hoàng Hằng

Theo Independent