Phát hiện "thành phố mất tích" sâu 700m dưới lòng đại dương
(Dân trí) - Nằm ở phía Tây của rặng núi nằm sâu giữa Đại Tây Dương, có một đỉnh núi mà ở gần đó là một cảnh tượng của những ngọn tháp lởm chởm nhô lên giữa một vùng tăm tối.
Các bức tường và cột đá vôi carbonate hiện ra trong màu xanh lam ma quái dưới ánh sáng từ đèn chiếu của một chiếc xe tự hành được điều khiển từ xa đang tiến đến để thám hiểm vùng núi chìm sâu dưới đại dương này. Chúng có kích thước từ những chồng đá nhỏ bằng chiếc ghế cho đến nguyên khối đá cao 60 mét. Ở đây tồn tại một hệ sinh thái được các nhà khoa học gọi là "thành phố mất tích".
Trường thủy nhiệt thành phố mất tích này được các nhà khoa học phát hiện vào năm 2000. Nó nằm sâu 700 mét dưới mặt biển và là môi trường có lưu thông lâu đời nhất được biết đến dưới lòng đại dương. Con người chưa từng biết đến một nơi nào khác giống như thế.
Trong ít nhất 120.000 năm và có thể còn lâu hơn, lớp phủ của thế giới ngầm này đã phản ứng với nước biển để đẩy hydro, methane và các khí hòa tan khác vào đại dương.
Trong các vết nứt và kẽ hở của các đường lưu thông ở khu vực này, hydrocarbon đã nuôi sống các cộng đồng vi sinh vật mới lạ ngay cả khi không có oxygen.
Các ống thông khí dạng đứng phun ra khí nóng tới 40 độ C là nơi sinh sống của rất nhiều ốc sên và động vật giáp xác. Các loài lớn hơn như cua, tôm, nhím biển và cá chình tuy hiếm nhưng cũng vẫn sống ở đây.
Bất chấp điều kiện môi trường khắc nghiệt như vậy, dường như ở đây vẫn chứa đầy sự sống. Một số nhà nghiên cứu cho rằng điều đó rất đáng để chúng ta quan tâm và bảo vệ.
Mặc dù có thể có những trường thủy nhiệt khác giống như vậy tồn tại ở đâu đó trong lòng các đại dương, nhưng đây là nơi duy nhất cho đến nay con người khám phá ra nhờ các xe tự hành điều khiển từ xa.
Hydrocarbon sinh ra từ các luồng lưu thông ở thành phố mất tích không phải hình thành từ carbon dioxide trong khí quyển hay ánh sáng mặt trời, mà từ các phản ứng hóa học dưới đáy đại dương sâu thẳm.
Vì hydrocarbon là các khối cơ bản tạo dựng nên sự sống cho nên ở đây hoàn toàn có điều kiện để sự sống hình thành, cũng như không phải chỉ trên mỗi Trái Đất của chúng ta, mà còn có thể ở các nơi khác ngoài vũ trụ.
Nhà vi sinh vật học Brazelton ở Trường đại học Utah, Mỹ, nói rằng "đây là một ví dụ của một dạng hệ sinh thái có thể hoạt động trên hai vệ tinh Enceladus và Europa của Hệ mặt trời, và có thể là cả trên sao Hỏa xưa kia."
Không giống các miệng núi lửa dưới nước cũng được coi là môi trường sống đầu tiên, hệ sinh thái của thành phố mất tích không phụ thuộc vào sức nóng của magma. Những miệng núi lửa dưới nước chủ yếu sinh ra các khoáng chất giàu sắt và sulfur, còn các ống thông khí dạng đứng của thành phố mất tích sinh ra lượng hydro và methane cao gấp 100 lần.
Các luồng lưu thông calcite ở đây cũng lớn hơn rất nhiều lần so với các miệng núi lửa dưới nước, điều đó cho thấy chúng đã hoạt động lâu hơn hơn nhiều. Ngọn núi cao nhất trong số các khối đá nguyên khối được đặt tên là Poseidon, theo tên thần biển của người Hy Lạp, có độ cao lên đến 60 mét.
Trong khi đó, ngay phía Đông Bắc của ngọn núi cao nhất này là một vách đá có các đợt hoạt động ngắn. Các nhà nghiên cứu ở Trường đại học Washington mô tả các luồng lưu thông ở đây giống như đang khóc để tạo ra các cụm thạch nhũ carbonate nhiều ngạnh vươn ra bên ngoài như ngón tay của những bàn tay đang vươn lên.
Thật không may là các nhà khoa học không phải là những người duy nhất quan tâm đến vùng địa hình bất thường này. Vào năm 2018, Ba Lan đã giành được quyền khai thác vùng biển sâu xung quanh thành phố mất tích. Mặc dù không có nguồn tài nguyên quý giá nào được khai thác ngay tại trường thủy địa này, nhưng việc phá hủy môi trường xung quanh có thể gây ra những hậu quả không lường trước được.
Các nhà khoa học cảnh báo rằng bất kỳ chất thải nào do hoạt động khai thác gây ra đều có thể dễ dàng phá hủy môi trường sống đặc biệt của vùng này. Một số chuyên gia đang kêu gọi đưa thành phố mất tích vào danh sách các di sản thế giới, để được bảo vệ trước khi quá muộn.
Trong hàng chục nghìn năm, thành phố mất tích đã tồn tại như một minh chứng cho sức mạnh trường tồn của sự sống mà giờ đây rất có thể chính chúng ta sẽ hủy hoại nó.