Bạn đọc viết:
Vì sao giáo viên “né” khi được phân công làm chủ nhiệm lớp?
(Dân trí) - Sáng qua, trường tôi họp phân công chuyên môn cho năm học mới. Đây là công việc quen thuộc đầu năm của các giáo viên (GV). GV sẽ được phân công dạy lớp và làm chủ nhiệm. Vậy nhưng khi phân công chủ nhiệm thì hầu hết GV tìm mọi cách để né tránh.
Họ đưa ra đủ lý do để từ chối. Dạy bao nhiêu tiết cũng được, miễn là không phải làm công tác chủ nhiệm lớp.
Công tác chủ nhiệm trong trường học vốn là công việc quen thuộc của GV. Đây là công tác kiêm nhiệm của người GV. Ngay từ khi thực tập, các sinh viên đã được làm quen với công việc này. GVCN sẽ là người quản lí và chịu trách nhiệm giáo dục toàn diện lớp mình phụ trách. Có thể nói đây là một công việc vất vả nhưng chứa đầy niềm vui của người GV.
Tôi còn nhớ, trước đây, chúng tôi từng rất vui khi được phân công làm chủ nhiệm. Thậm chí, chúng tôi còn tranh nhau đòi được chủ nhiệm lớp. Làm chủ nhiệm cực nhưng mà rất vui. Học trò bao giờ cũng dành tình cảm yêu mến hơn cho GVCN. Nhiều em ra trường rồi nhưng vẫn còn nhớ mãi về thầy cô chủ nhiệm của mình. Chính vì vậy mà chúng tôi thường rất thích được làm chủ nhiệm lớp.
Còn bây giờ, nếu GV bị phân công làm chủ nhiệm thì họ thực sự sợ hãi. Họ tìm đủ cách để từ chối. Lí do thì ai cũng biết là làm chủ nhiệm bây giờ rất vất vả. Nếu như GV bộ môn hết giờ là ra về thì GVCN còn hàng trăm công việc không tên khác nhau.
Làm chủ nhiệm, sáng nào họ cũng phải đến lớp trước 15 phút đầu giờ để nhắc nhở lớp mình. Nếu may mắn vào lớp ngoan còn đỡ, chứ chẳng may vào lớp có vài học sinh cá biệt thì thôi rồi. Từ chuyện phải liên tục điện cho phụ huynh đến bị GV bộ môn mắng vốn. GVCN cứ như là cái thùng rác vậy. Chưa kể GVCN bây giờ còn phải thu đủ các loại tiền mà ban giám hiệu đã giao... Trong khi đó số tiết được trừ thì quá ít (4,5 tiết ở bậc THCS). Như vậy, quyền lợi thì ít mà trách nhiệm thì nhiều. Thành thử GV cảm thấy hoảng sợ nếu bị phân công làm công tác chủ nhiệm.
Năm rồi, tôi từng chứng kiến cảnh cháu gái mình khóc ròng khi nhận chủ nhiệm lớp. Cháu bảo bây giờ GV chủ nhiệm rất cực. Ngày nào cháu cũng phải tới lớp chủ nhiệm của mình. Chỉ lần lơ là một chút là các em có chuyện ngay. Chưa kể phụ huynh bây giờ thì rất cưng con. Đụng chuyện gì họ cũng đổ tội cho GVCN. Thành thử cháu rất sợ phải làm công tác chủ nhiệm lớp.
Ngay như cô bạn của tôi cũng thế. Đã có thâm niên 20 năm công tác mà vẫn sợ phải làm công tác chủ nhiệm lớp. Bạn bảo rằng làm chủ nhiệm bây giờ sợ nhất là phải tham gia các phong trào thi đua. Mà phong trào bây giờ thì đâu có ít. Không hoàn thành thì sẽ bị nhắc nhở, trách cứ. Mà tham gia nhiệt tình hết thì không còn thời gian cho gia đình.
Là một GV đã làm chủ nhiệm nên tôi hiểu nỗi khổ của GVCN bây giờ. Người GVCN giống y như có con mọn vậy. Lúc nào họ cũng tất bật với trăm ngàn công việc khác nhau. So với GV bộ môn thì GVCN vất vả hơn nhiều. Thành thử ai cũng sợ nếu chẳng may phải làm công tác chủ nhiệm lớp.
Rất mong thời gian tới, ngành Giáo dục sẽ thay đổi lại số tiết được trừ cho GVCN. Chỉ có như vậy, GV mới vui vẻ, hào hứng khi được phân công làm công tác chủ nhiệm lớp.
LT
(Tây Ninh)
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.
Xin trân trọng cảm ơn!