“U50” đi học xóa mù chữ
(Dân trí) -Tối tối, khi mặt trời vừa khuất sau đỉnh núi nơi biên cương thì cũng là lúc lớp học xóa mù chữ cho đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) bắt đầu. Lớp có 20 học viên, trong đó số người từ độ tuổi 35 đến 50 chiếm gần một nửa.
Lớp học xóa mù nơi biên cương
Đầu năm 2012, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chỉ đạo mở lớp dạy chữ xóa mù cho bà con đồng bào Rục. Quyết định ban đầu đưa ra đã gặp rất nhiều khó khăn, bởi ngày trước vận động họ rời hang đá ra ngoài định cư còn gian nan thì bây giờ chuyện dạy con chữ cho bà con cũng khó khăn hơn gấp bội phần. Hơn nữa, người Rục quan niệm rằng “con chữ không làm no cái bụng” nên họ không chịu đi học. Không những thế, họ còn cấm luôn cả con em mình đến lớp. Nhưng với niềm tin, các cán bộ chiến sỹ Đồn 585 đã tích cực bám dân, vận động, thuyết phục họ đến lớp.
Chị Hồ Thị Páy (42 tuổi), một học viên, phấn khởi: “Đi học vui lắm cán bộ ơi! Ngày trước bà con ở đây không ai biết đọc, biết viết nhưng vừa rồi được bộ đội biên phòng dạy cho cái chữ Bác Hồ nên bây giờ tụi miềng (mình) đã biết đọc chữ cái, có thể viết được tên mình lên bảng. Các thầy cũng nhiệt tình lắm, chữ nào bà con chưa hiểu, chưa đọc được là thầy chỉ bảo ngay, thầy còn nắn nót tập bà con viết từng chữ, cách đánh vần. Trên lớp biết rồi, về nhà miềng nói con bày thêm nữa là hiểu ngay thôi”.
“Bà con mình cũng muốn học chữ lắm nhưng do cuộc sống khó khăn, lại ở vùng miền núi xa xôi, trong khi cái ăn còn lo chưa đủ thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện học chữ được. Nhưng nhờ được sự quan tâm của các chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Xèng dạy cái chữ Bác Hồ nên đến nay cơ bản người dân đồng bào Rục ở bản Ón và bản Mò O Ồ Ồ đã biết đọc, biết viết, thậm chí làm được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phức tạp. Mình và bà con thấy ưng cái bụng lắm” - Trưởng bản Ón, ông Trần Xuân Tư. |
Tâm huyết của những người thầy mang quân hàm xanh
Để vận động được người dân ở đồng bào Rục cho trẻ em đến trường học chữ đã khó. Nay lại vận động phụ huynh học cái chữ càng khó hơn bội phần, bởi phần nhiều họ tỏ ra e thẹn, ngượng ngùng do tuổi đã cao. Hơn nữa do ban ngày đi rừng về mệt nên còn sức đâu mà lên lớp nghe giảng. Tuy nhiên, qua nhiều đợt vận động thuyết phục của các chiến sỹ biên phòng, người dân mới chịu đến lớp học chữ.
Còn Trung úy Nguyễn Ngọc Thanh cũng không thể quên được cái ngày mà cả lớp đang say sưa học, bỗng có một người đàn ông luống tuổi đứng ngoài cửa sổ gằn giọng nồng nặc mùi rượu gọi vợ về. Thấy vậy, Trung úy Thanh buộc phải đồng ý cho học viên đó ra về vì sợ về nhà hắn đánh vợ.
“Để bà con hiểu được những gì cần truyền đạt thì giáo án dạy phải phù hợp với trình độ người dân, bám sát phong tục, tâm lý của người dân. Chương trình dạy lớp xóa mù cũng khác rất nhiều so với chương trình phổ cập. Tuy nhiên, điều chúng tôi băn khoăn nhất hiện nay là thiếu sách giáo khoa phục vụ việc dạy học cho bà con. Ngoài ra, điều kiện học tập cũng đang rất khó khăn, phải mượn trường để dạy vào ban đêm”, Thiếu tá Sử băn khoăn.
Đăng Đức - Đặng Tài