Tiếng lòng nữ giáo viên: “Nghề của chúng tôi bằng một quả đấm không?”

(Dân trí) - Trước vụ việc cô giáo tiểu học ở Hải Phòng bị phụ huynh xông vào lớp hành hung phải nhập viện cấp cứu, một nữ giáo viên ở Thái Bình viết nên những vần thơ đầy trăn trở về vinh - nhục với nghề của những người đứng trên bục giảng.

Bài thơ “Nghề của chúng tôi bằng một quả đấm không” được cô Bùi Thị Bích Hiệp - giáo viên tiểu học ở Thái Bình sáng tác đang nhận được sự chia sẻ đồng cảm lớn trên các diễn đàn giáo viên.

Chia sẻ về lý do sáng tác bài thơ, cô Bùi Thị Bích Hiệp cho biết, bản thân là một giáo viên, kiêm tổng phụ trách Đội, luôn sát sao trong việc rèn luyện các em học sinh nội quy trường lớp, cô thực sự rất buồn khi đọc được bài báo nói rằng nữ giáo viên tiểu học đã bị bà, mẹ của học sinh xông vào lớp học đánh đến mức phải nhập viện.

Cô giáo P.T.H. (phụ trách lớp 2C, trường tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) bị phụ huynh học sinh xông vào tận trường hành hung đang điều trị tại bệnh viện.
Cô giáo P.T.H. (phụ trách lớp 2C, trường tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) bị phụ huynh học sinh xông vào tận trường hành hung đang điều trị tại bệnh viện.

“Mình trong nghề nên rất hiểu công việc cũng rất vất vả, chịu rất nhiều áp lực nhưng để đánh phạt cho các con đau thì chính những thầy cô cũng không đành. Việc đánh các con 1 -2 roi vào tay phải là một việc bất đắc dĩ lắm. Đó như một sự răn dạy các con rằng học sinh có bị mắc lỗi sẽ bị phạt. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh lại không hiểu và đối xử với giáo viên như vậy. Thực sự mình quá buồn!” - cô Hiệp bày tỏ.

Qua tiếng thơ của mình, nữ giáo viên này cũng muốn nhắn gửi các đồng nghiệp - những thầy cô giáo hãy luôn làm việc bằng chính cái tâm, tình cảm chân thành của mình và mong rằng các bậc phụ huynh hãy thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ, phối hợp với các thầy cô, nhà trường để giáo dục các con.

NGHỀ CỦA CHÚNG TÔI BẰNG MỘT QUẢ ĐẤM KHÔNG?

“Đọc bài báo chiều nay lòng thấy nhói đau hơn

Đồng nghiệp của chúng tôi phải đưa vào bệnh viện

Phụ huynh đánh hội đồng cùng những lời nhiếc mắng

Nhục vinh với nghề có lẽ là đây???!

Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy

Phụ huynh trả ơn người dạy con mình bằng đấm đá

Phụ huynh trả ơn người dạy con mình bằng những lời đe dọa

Hỏi giáo dục con mình - gia đình đứng đầu tiên???

Nội quy học sinh những bài học vỡ lòng

Để các con có ý thức làm quen rèn mình vào nề nếp

Để các con hiểu phải sống theo nguyên tắc

Tôn trọng mọi người, trách nhiệm với bản thân!

Nội quy học sinh quy định rất rõ ràng

Các con đến trường mặc áo quần đồng phục

Tránh những nghĩ suy mình giàu - bạn khó

Biết sống chan hoà, đoàn kết yêu thương!

Nội quy học sinh dạy các con những điều rất bình thường

Biết giữ gìn của công, biết yêu thương bè bạn

Không được đánh nhau, phải xưng tôi gọi bạn

Những điều này, phụ huynh thấy "quá" không?

Lời của Bác: yêu Tổ quốc, yêu đồng bào

Bạn bè giúp đỡ yêu thương đoàn kết

Chúng tôi cho học sinh hiểu "đồng bào" là người dân một nước

Trên mọi miền Tổ quốc hóa anh em.

Đoàn kết bên nhau, kỷ luật, tác phong

Giữ vệ sinh chung trong lớp, sân trường

Sống thật thà, khiêm tốn bao dung

Dũng cảm trước nguy nan, dũng cảm nhận khi mình có lỗi.

Chúng tôi rèn luyện các con sống tác phong từ nhỏ

Rắn rỏi, hiên ngang vượt gian khó trưởng thành

Sống vì cộng đồng, vì những việc làm chung

Cả trường mặc áo trắng? Sao con mình lại khác???

Cô dạy dỗ theo kỷ cương nề nếp

Đã không nghe lại còn nói chuyện riêng

Xoè bàn tay, cô phạt một thước răn

Đổi được lại: cô nhận nhiều bánh tát!!!

Có quá đắt không cho một lần xử phạt

Để rèn các em sống nề nếp gọn gàng

Ôi cái nghề làm thầy sao quá đỗi hoang mang

Không dám quát học sinh nói gì là đánh mắng!!!

Mỗi chuyến đò đầy vơi cay đắng

Bao nhục vinh bao nước mắt mặn mòi

Mồ hôi ướt lưng từng con chữ rơi rơi

Ai có thấu... lòng thầy cô quặn thắt???

Đêm khuya khoắt Đông, Hè, Xuân, Hạ

Để các em có kiến thức làm người

Thầy cô chúng tôi đâu ngại những đầy vơi

Giáo án thức tiếng thở dài trăn trở!!!

Để hôm nay đồng nghiệp tôi khó thở

Bởi phụ huynh bà, mẹ đánh hội đồng

Những cái tát, cú đấm chất chồng

Lên thân mỏng đồng nghiệp tôi đau ốm!

Trả ơn thầy - người gieo mầm tri thức

Cho con em mình hỏi có xứng đáng không???

Bài thơ này, ngay sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều chia sẻ, bình luận của các thầy cô giáo.

Cô giáo Nguyễn Dung bày tỏ: "Nhục vinh với nghề. Đọc thơ bạn mà khóe mắt rưng rưng...".

Cô giáo Quỳnh Phan rất đồng cảm với nỗi lòng của tác giả bài thơ. Nữ giáo viên này trải lòng: "Tuần trước lớp mình có 6 em học sinh phá 17 cái nẹp bàn ra để làm kiếm đánh đùa nhau trong giờ ra chơi, bảo vệ bắt được. Nhà trường yêu cầu mời phụ huynh lên khắc phục hậu quả. Mình mời phụ huynh lên và bảo "Ôi, học sinh phá quá anh ơi, ai mà lại dại đột phá hết bàn học thế này chứ". Một phụ huynh nghe vậy nhảy cẫng lên giận dữ: "Cô bảo phá gì? Cô có bằng chứng không. Khi nào nó phá hết trường lớp mới gọi là phá... chứ tí bàn này mà phá gì..." Phụ huynh khua tay múa chân mình sợ bị đánh im re... Thôi tốt nhất là mình thua...".

Trăn trở trước tình trạng giáo viên dễ bị hành hung, bạn Trần Thị Thu Hiền bình luận: "Cần có Luật về bảo vệ giáo viên quá!".

Đồng tình quan điểm, bạn Hoàng Minh Hạnh bình luận: "Nghề giáo - một cái nghề với nhiều rủi ro nhất nhưng lại ít bảo trợ nhất"

Nhiều giáo viên cho biết, họ buồn và chua xót khi phụ huynh hiện đại nuông chiều, “bảo vệ” con thái quá, thậm chí sẵn sàng hành hung giáo viên khi con mình bị thầy cô phạt.

Bạn Trịnh Thị Ngọc Thanh bình luận: “Luật nhân quả bạn ạ. Con của những phụ huynh này cũng không trở thành người tốt được”.

Cô giáo Khanh Nguyễn chia sẻ: "Cảm ơn bạn đã nói hộ suy nghĩ và bức xúc của các thầy cô! Đọc thơ bạn mà cảm thấy đau với nghề của mình!".

Tuy nhiên, bạn Đặng Linh lại cho rằng: "Biết là thế thật nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó. Một phần cũng do cách hành xử của một số bộ phận giáo viên chưa đúng thôi".

Lệ Thu