Tết nhớ thầy cô
(Dân trí) - Chúng tôi như những cánh chim trời bay đi muôn hướng lập nghiệp, có bạn thành đạt, có bạn bình dị, nhưng trong trái tim chúng tôi vẫn luôn ghi nhớ công ơn của cô thầy...
Việc học hành của con em luôn được các bậc phụ huynh quan tâm sát sao, ngay cả việc ngày Tết đi thăm thầy cô như thế nào cũng trở thành một mối lo trong những ngày áp Tết bề bộn công việc. Tôi cho rằng, việc bố mẹ các em quan tâm đến thầy cô cũng là một việc nên làm, nhưng đừng đặt nặng vào vấn đề tài chính, hoặc quà độc đáo, quà sang. Có phải phụ huynh có ý mua chuộc thầy cô, để thầy cô lưu tâm đến con em mình, quan tâm hay nâng điểm cho bảng thành tích của các cháu? Một lớp ở thị trấn như con tôi đang theo học, năm 2007 là năm đẹp có tỉ lệ sinh cao đột biến, giờ cháu học lớp 2 ổn định với sĩ số 51. Có lẽ nào đa số các cháu bố mẹ không đi thầy cô ngày Tết thì các cháu sẽ bị cô đối xử thờ ơ, hay là cô sẽ nhận xét các cháu không công tâm?
Đối với con, tôi luôn khuyên con, trong giờ học nên chăm chú học bài, không nói chuyện riêng khiến cô buồn lòng. Công việc ban kíp bận rộn khiến tôi không có thời gian đưa đón con thường xuyên. Một năm học của cháu, tôi chỉ gặp cô chủ nhiệm của cháu vào dịp họp phụ huynh và ngày lễ 20/11. Cô vẫn đều đặn đưa sổ liên lạc về nhắc nhở gia đình khi cháu học kém, hay nói chuyện riêng, hoặc tiếng Việt - Toán cháu còn học kém. Lúc đó, tôi kịp thời dành thời gian kèm cặp, học cùng con, dạy con có ý thức hơn trong giờ học.
Ngày Tết giờ đủ đầy về vật chất hơn thời xưa chúng tôi đi học rất nhiều, có thể nói là gấp 10 lần. Những năm 1995-1996 khi chúng tôi là những học trò lớp 9, ngày Tết luôn rộn ràng kỷ niệm đến thầy cô. Đúng như lời mẹ dặn "Mồng một Tết cha, Mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy". Cứ đến ngày mồng ba Tết là cả lớp rồng rắn rủ nhau đạp xe đến nhà thầy cô, chúng tôi đến thăm các thầy cô bộ môn trước rồi kết thúc ở nhà cô chủ nhiệm. Quà cả lớp tặng thầy cô chỉ là vài quyển sổ kèm bưu thiếp, một bó hoa nhỏ. Đến nhà cô chủ nhiệm đã quá trưa, cô trò cùng ngồi bóc bánh chưng ăn Tết, ngoài bánh chưng còn thêm món bánh gai, bánh mật. Vừa ăn uống vừa chuyện trò, cô động viên chúng tôi học hành, còn học trò chúng tôi ăn uống trêu đùa nhau huyên náo hàng giờ mới xin phép cô ra về. Ngày đó, món quà chúng tôi tặng thầy cô chỉ là cả lớp đua nhau học tập, rèn luyện mang thành tích học sinh giỏi các cấp về vinh danh mái trường huyện. Các thầy cô tận tâm dìu dắt học sinh không quản khó khăn trong đời sống thường ngày.
Chúng tôi như những cánh chim trời bay đi muôn hướng lập nghiệp, có bạn thành đạt, có bạn bình dị, nhưng trong trái tim chúng tôi vẫn luôn ghi nhớ công ơn của cô thầy. Bao năm mới có dịp họp lớp, các bạn vẫn kể gặp thầy, gặp cô, thầy cô vẫn nhắc nhớ "giờ bạn này, bạn kia sống ra sao"…
Lứa học sinh chúng tôi như một mùa hoa mà thầy cô miệt mài chăm sóc, biết đâu khi hoa tỏa sắc hương, tóc thầy đã điểm bạc. Có rất nhiều cái Tết đi qua, chúng tôi chưa có dịp trở lại thăm thầy cô dạy cấp 2 nhưng tôi tin hình ảnh thầy cô nghiêm khắc, yêu thương học trò hết mực ngày đó truyền lại cho chúng tôi tình yêu với cuộc đời, vực chúng tôi đứng lên sau những thất bại, khó khăn.
Ngày Tết sắp tràn về trong mỗi ngôi nhà nhỏ, hoa đào bừng nở mỗi cội cành. Em xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô giáo, món quà mà chúng em gửi tặng cô thầy là lòng biết ơn mang theo suốt cuộc đời.
Mỹ Đức
(Thị trấn Đông Anh, Hà Nội)
Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn! |