Tây ba lô “chạy sô” dạy ngoại ngữ

John, một “Tây ba lô” kiêm giáo viên ngoại ngữ, kể, chẳng ai yêu cầu anh phải dạy như thế nào, họ ấn cho quyển giáo trình photo là xong. Vậy mà nhiệm vụ của anh là phải giúp học viên hiểu đây là “công nghệ giảng dạy vượt trội đến từ Hoa Kỳ”.

Trong số hàng ngàn giáo viên “Tây balô” đang mưu sinh tại Việt Nam thì Kenny có lẽ là người có thâm niên dạy ngoại ngữ cao nhất - ngót 8 năm. Cách đây hơn 3 năm, khi anh đang theo học tiếng Việt tại một trường đại học, vốn tiếng Việt duy nhất mà Kenny biết chỉ là một câu nói thuần Việt: “Tôi xấu như... ma”.

 

Vậy mà sau ngần ấy năm sống ở Việt Nam, dạy tiếng Anh cho học sinh Việt Nam, giờ vốn tiếng Việt của anh vẫn gần như zero, phát âm rất chật vật. Kenny cho biết, ngoài giờ ăn, ngủ, phần lớn thời gian trong ngày, anh dùng để “chạy sô” dạy tiếng Anh. Một tháng, Kenny kiếm được gần 2.000 USD từ dạy tiếng Anh. Có 4 cơ sở giáo dục lớn ở Hà Nội thuê Kenny dạy, trong đó có một trường mầm non. 

 

Khi thầy thị phạm từ mới

 

Kenny thật thà bảo, người Việt Nam quá “nệ ngoại” nên thủ tục nhận người nước ngoài vào làm giáo viên dễ không thể tưởng tượng được, Trong khi ở quê anh, một người ngoại quốc muốn vào dạy học tại một trường phổ thông ít nhất phải trải qua ba lần sát hạch trình độ, phải có báo cáo nghiên cứu khoa học...

Lớp của Kenny chỉ có 8 học viên, toàn thế hệ 8X. Mang tiếng là lớp học “đẳng cấp quốc tế” nhưng những giáo cụ để phục vụ cho một buổi dạy tiếng của Kenny sơ sài quá mức. Không tai nghe, không máy chiếu, cũng chẳng có băng hình như trong quảng cáo, chỉ có chiếc máy cátxét “cối” từ những năm 90 thế kỷ trước dùng để nghe băng. Vậy mà cơ sở này thu học phí đắt kinh khủng: gần 10 USD/buổi/học viên.

 

Giáo trình Kenny dạy là New Cutting Egde, bán rất nhiều ở ngoài phố. Một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vì Kenny nói như gió, mấy cô cậu học trò tóc “high light” cứ nghệt ra chẳng hiểu gì.

 

Trong bài đọc hiểu có rất nhiều kiến thức ngữ pháp quan trọng, nhưng tuyệt nhiên không thấy Kenny giảng, câu cú ở thời đó thì vận dụng trong ngữ cảnh nào. Thầy dạy hệt như “cưỡi máy bay xem hoa”, thỉnh thoảng lại gật gù: “Good! Good!”.

 

Buồn cười nhất là phần giải nghĩa từ mới. Chẳng hạn đến từ “frog” (nghĩa tiếng Việt là con ếch), Kenny nói thế nào họ cũng không luận ra (để đặt ví dụ). Bí quá, Kenny vẽ một con ếch lên bảng, rồi ngồi giữa lớp nhảy cóc vài bước, miệng kêu “ộp, ộp”, cả lớp lăn ra cười.

 

Kenny giao cho học sinh đặt 10 ví dụ với thời tương lai gần, rồi ngồi dựa vào tường, đưa tay che miệng ngáp liên tục, chốc chốc lại xem đồng hồ. Anh ta rất sốt ruột vì ngay sau ca dạy này, anh còn một tua nữa ở trung tâm A. trên đường Tô Hiến Thành...

 

May cho Kenny, chưa kịp kiểm tra ví dụ của học trò thì chuông reo. Học viên và thầy giáo lục tục ra về, kết thúc một buổi học có mức học phí gần 10 USD/học viên.

 

Không bằng cấp, không chứng chỉ sư phạm cũng đứng lớp

 

Xin đề cập đến hai giáo viên “Tây balô” là nạn nhân của SITC tại Việt Nam. Đó là hai anh em Peter và John, đến từ Canada. Hôm tôi đến thì Peter đi vắng, chỉ có John đón tôi. John sống trong một căn nhà hai tầng đã bạc màu vôi ve và đồ đạc thì tuềnh toàng quá sức tưởng tượng, quần áo bày la liệt, hệt cảnh sinh viên ngoại tỉnh đi thuê nhà. Lạ là nhà John không hề có một cuốn giáo trình ngoại ngữ, không có băng nghe tiếng.

 

Tôi bảo John muốn làm một bài “test” để kiểm tra trình độ. John đồng ý và đưa cho tôi một bài “test” dưới dạng photo. Cũng võ vẽ chút ngoại ngữ từ thời đại học, tôi có thể xử lý được những ví dụ ở thì hiện tại, thì tương lai, đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp, thể chủ động sang thể bị động. Song tôi lại cố tình chia sai, xem phản ứng của John thế nào.

 

Nhưng lạ quá, John vừa chấm bài cho tôi vừa khen: “You learn well!” (Bạn học tốt đấy). John cho tôi 80/100 điểm, nhưng tôi biết thực chất tôi chỉ được 10/100 điểm. Có thể John muốn động viên tôi, nhưng có thể trình độ của anh có hạn thật.

 

Tôi hỏi John, chương trình giảng dạy của các trung tâm mà anh đứng lớp có được đăng ký và kiểm định chất lượng không. Anh lắc đầu vì chẳng ai yêu cầu anh phải dạy như thế nào, họ ấn cho quyển giáo trình là xong, thậm chí có cuốn giáo trình dưới dạng photo, vậy mà nhiệm vụ của anh là phải giúp học viên hiểu đây là “công nghệ giảng dạy vượt trội đến từ Hoa Kỳ”, là “chương trình đi sâu tổng hợp lý thuyết hàng đầu thế giới”...

 

Lấy mác Tây “nhử” học viên

 

Khi đổ vỡ thảm hại, Trung tâm SITC còn nợ 3 tháng lương của cả hai anh em, nhưng họ biết tìm ai để đòi lương vì có gì ràng buộc đâu, họ không được ký hợp đồng lao động, cũng không bảo hiểm. Giờ John đã xin dạy ngoại ngữ tại một trung tâm ở phố Đội Cấn, nhưng anh không biết chút thông tin nào về chủ đầu tư người Hàn Quốc, năm thì mười họa mới thấy họ xuất hiện ở Hà Nội, mà nghe nói, trung tâm này cũng đã chuyển đổi chủ đầu tư một đôi lần nhưng cơ quan chức năng chẳng hay.

 

Ông Trần Việt Cường, Giám đốc trung tâm ngoại ngữ trên đường Thanh Xuân thở dài tâm sự: “Nghiệp vụ sư phạm và trình độ ngoại ngữ của nhiều “Tây balô” có khi còn kém xa giáo viên trong nước. Các trung tâm biết cả, nhưng họ có mất gì đâu nên sẵn sàng thu học phí cắt cổ. Còn người học thì sính ngoại cứ lao vào như thiêu thân”.

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Hà Nội hiện có 23 cơ sở giáo dục có 100% vốn nước ngoài (nhưng nhiều trung tâm thực chất chẳng có một đồng vốn thực hiện nào cả!) và chưa bao giờ “Tây balô” dạy học ở các trung tâm này lại đông và thoải mái như hiện nay.

 

Tuy nhiên, một vị quan chức của Sở này rất lo ngại khi mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành của Hà Nội sau khi thanh kiểm tra tất cả các cơ sở giáo dục có 100% vốn nước ngoài ở Hà Nội đã phát hiện rất nhiều vi phạm về cung cách quản lý giáo viên nước ngoài tại các cơ sở. Hầu hết họ không ký hợp đồng lao động, giấy phép lao động với giáo viên nước ngoài. Lác đác vài nơi có làm thủ tục này nhưng không quan tâm tới thời hạn lưu trú nên đã ký hợp đồng dài hơn thời hạn lưu trú.

 

Theo Thu Phương
Công An Nhân Dân