Tâm sự sinh viên xa nhà
Tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi phải ăn Tết xa nhà. Đối với tôi, Tết luôn gắn với bao điều thiêng liêng.
Năm nào cũng vậy, sau khi thi xong học kỳ 1, tôi "nhảy" xe đò về quê ngay. Đi một ngày trời ròng rã, tôi chỉ mong mau được về nhà để kịp tuốt những lá mai già, cho những bông hoa và lộc non kịp khoe sắc đúng vào những ngày Tết (thế nhưng Tết năm nào cây mai nhà tôi cũng nở muộn 1 ngày).
Công việc mà tôi rất thích trong những ngày cận Tết chính là cặm cụi quét và đốt những lớp lá rụng trong vườn. Mùi khói hăng hăng, ngai ngái cuộn lên ấm áp trong những buổi sớm tinh mơ se lạnh khiến tôi không thể nào quên được.
Những ngày học ở thành phố, mỗi lần chạy qua công viên 30.4 thấy người ta đốt cỏ, lập tức tôi tháo khẩu trang ra và... hít thở. Đúng là loại khói khác hẳn với khói xe, bụi bặm khó chịu thường ngày!...
Vậy mà năm nay, tôi phải ăn Tết xa quê. Nhà tôi khánh kiệt hẳn sau cơn bạo bệnh của chị tôi. Lần đầu tiên, tôi phải đối diện với nỗi lo cơm áo gạo tiền và những chi phí học hành đè nặng. Mùa xuân không còn là mùa vui tươi, mơ mộng như ngày nào nữa, thay vào đó sẽ là chuỗi ngày vừa học vừa làm thêm vất vả.
Ngày 30 Tết, tôi sẽ nhớ biết bao mùi thơm phức của nồi bánh tét vừa chín tới, được mẹ vớt ra chuẩn bị cúng ông bà. Nhưng tôi lo năm nay mẹ sẽ khóc vì thương tôi phải mưu sinh trong những ngày đặc biệt này. Mẹ ơi, con không sao cả, sau những giờ tranh thủ làm thêm, con vẫn được ăn Tết cùng những người bạn cùng cảnh ngộ với con. Hơn nữa, Ban quản lý ký túc xá con ở cũng tổ chức Tết cho tụi con với đủ món bánh tét, mứt, hạt dưa... Nén lòng trong cái Tết xa quê, con mới thấm thía và biết quý hơn những cái Tết ở bên gia đình.
Theo La Ngà
Thanh Niên