Niềm vui ngày Tết của người giáo viên
(Dân trí) - Xoay theo công việc cuối năm và điện thoại liên tục tít tít nhận tin nhắn của học trò. Những lời chúc tết dễ thương, những lời chúc đậm chất teen, những câu chúc độc, lạ và cả những hoa văn họa tiết minh họa tết được gửi tới. Bao giờ sau câu chúc cũng hỏi đố: “Cô biết em là ai không?”, “Cô nhớ em là ai không?”...
Tết đến, niềm vui của những người theo đuổi nghiệp gõ đầu trẻ giản dị lắm. Cũng háo hức theo dõi thông tin về mức thưởng tết trên các phương tiện truyền thông. Cũng bàn tán xôn xao về những khoản tiền thưởng “khủng” ấy. Rồi hồ hởi đi kí giấy nhận ba trăm nghìn. Thưởng tết của giáo viên vẫn luôn: động viên là chính.
Bao năm nay vậy quen rồi, chỉ có những đồng nghiệp trẻ mới bước vào ngành còn mang tâm trạng “buồn vu vơ” hay “thở than than thở” thôi. Tiết kiệm chi tiêu các khoản, sự góp sức của Công đoàn trường và hội phụ huynh gộp lại, âu cũng là góp thêm sự quan tâm vào đời sống của giáo viên trong trường. Ba trăm nghìn, nếu “khéo co” thì vẫn “ấm”.
Những ngày giáp tết, học sinh xôn xao mặc quần áo mới, háo hức khoe này nọ rồi rủ rỉ nhau chơi tết. Lên lớp giảng bài, thế nào các em cũng năn nỉ xin cô “lì xì” nghỉ sớm vài phút. Rồi nì nèo xin cô “lì xì” tiết học xếp loại Tốt. Và hứa hẹn: “Ra tết cô lì xì không kiểm tra bài cũ nhé!”. Ba mươi mấy cái miệng cùng đồng thanh: “Tết mà cô…” gieo thêm niềm vui và sự háo hức trong lòng.
Xoay theo công việc cuối năm và điện thoại liên tục tít tít nhận tin nhắn của học trò. Những lời chúc tết dễ thương, những lời chúc đậm chất teen, những câu chúc độc, lạ và cả những hoa văn họa tiết minh họa tết được gửi tới. Bao giờ sau câu chúc cũng hỏi đố: “Cô biết em là ai không?”, “Cô nhớ em là ai không?”. Lời giải có khi thật dễ dàng, có khi thật khó. Bởi số điện thoại của các em thay liên tục, chẳng thể nào nhớ hết, nắm hết nên đành trả lời vu vơ, đối phó.
“Mồng một tết cha, mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thầy”, chưa đến mồng ba đã thấy một đám học trò nhí nhố lấp ló ngoài cổng. Rồi chúng ào vào, tặng cô đòn bánh tét, còn một xách bánh để dành những thầy cô khác. Món quà quê thật dung dị. Dạy học ở nông thôn có những niềm vui riêng bởi các em chân chất, mộc mạc lắm. Và tình cảm thầy trò chẳng bao giờ kiểu cách cả.
Rồi bóng dáng của những người học trò cũ về thăm làm niềm vui càng đong đầy hơn. Hạnh phúc nhất của người thầy là đó, học sinh còn nhớ và kính mình. Bao chuyến đò đã đưa, bao con người đã rời bến, không phải là tất cả, nhưng một số em vẫn dành những tình cảm tốt đẹp cho người thầy cũ. Gặp lại và lòng rất bâng khuâng. Sự thay đổi về hình dáng, tính tình, giọng nói và cả những kỉ niệm cũ cứ ùa về. Giờ thì các em đã có thể đến thăm cô bằng xe máy, chứ chẳng vất vả như hồi cấp hai, mười mấy chiếc xe đạp vượt cả chục cây số vào làm cô rưng rưng muốn khóc.
Ngạc nhiên là những cậu học trò tinh nghịch, quậy phá ngày xưa lại nhớ về cô nhất, hay hỏi thăm nhất. Có lẽ, tôi làm công tác chủ nhiệm nên tiếp xúc nhiều và gần gũi với các em hơn. Giờ đây, chúng chững chạc hơn hẳn, học đủ nghề và háo hức kể chuyện mình. Và bao giờ cũng bị cô “gõ” một cái trên đầu vì cái tội “Ngày xưa quậy quá!”.
“Em chào cô”, bất chợt một lời chào vang lên giữa dòng người khiến tôi ngơ ngác nhìn quanh. Nhận ra học trò cũ, cô trò ríu rít tay bắt mặt mừng, hỏi thăm đủ thứ chuyện. Biết em ấy đang là một sinh viên Sư phậm, lòng mình vui đến lạ. Rồi dò hỏi những bạn trong lớp ngày xưa, giờ thế nào, học ngành gì, làm việc gì,… Niềm vui nhân lên, xao xuyến.
Thế là tròn mười năm đi dạy, đã ở hai ngôi trường, cũng thường xuyên "đánh vật" với hồ sơ sổ sách, cũng căng thẳng trước mỗi kì thanh tra, thao giảng, nước mắt cũng đã rơi những ngày đầu mới về trường gặp học trò quậy phá… Nhưng niềm vui cũng đọng lại không ít. Nếu thời gian quay lại, tôi vẫn chọn nghề giáo! Và những ai đang ôm ấp ước mơ gõ đầu trẻ, đừng ngần ngại nuôi dưỡng mơ ước ấy thành hiện thực, bởi sẽ có những niềm vui chờ các bạn!
Trang Hiếu
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!