Người Việt gieo chữ trên đất Triệu Voi
(Dân trí) - Không ngại khó khăn, vất vả, không ngại quãng đường xa xôi, hàng chục năm qua, nhiều giáo viên người Việt đã tình nguyện sang đất Lào dạy tiếng Việt cho con em Kiều bào Việt sinh sống trên mảnh đất vốn được mệnh danh là “Triệu Voi”.
Khi con chữ không còn biên giới
Một ngày cuối năm, chúng tôi có dịp đến thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn (Lào). Và ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đặt chân đến mảnh đất được mệnh danh là “Triệu Voi” này chính là hình ảnh những giáo viên người Việt chấp nhận cuộc sống xa quê hương, xa gia đình và những người bạn thân thiết để sang dạy con chữ cho con em Kiều bào Việt sinh sống tại Lào.
Thị xã Thà Khẹt hiện có hơn 400 gia đình với khoảng 2.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc. Cuộc sống nơi đất khách, dù còn gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng Kiều bào Việt vẫn luôn luôn ý thức được rằng, việc gìn giữ truyền thống văn hóa và giáo dục cho cháu, cho cội nguồn của dân tộc là rất cần thiết. Đặc biệt, việc dạy và học tiếng Việt luôn được coi trọng. Chính vì thế, ngôi Trường Tiểu học Thống Nhất đã ra đời từ đó. Trường được xây dựng dựa vào sự đóng góp của những Kiều bào Việt. Đó là một minh chứng cho việc giữ gìn cội nguồn và luôn hướng về quê hương của người Việt tại Lào.
Sang Lào dạy học, gieo ước mơ cho con em kiều bào gần hai năm nay, cô Hoàng Thị Thúy, quê ở Đức Ninh, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), tâm sự: “Mặc dù chưa một lần đến đất nước Lào và cũng chưa biết thông tin mình sẽ được dạy học trong điều kiện như thế nào nhưng mình vẫn mạnh dạn tự nguyện đăng ký sang đây dạy học. Những ngày đầu đặt chân sang đất nước “Triệu Voi”, những thách thức hàng ngày mình phải đối diện đó là sự khác biệt về phong tục tập quán, ngôn ngữ và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Thời gian đầu xa nhà mình buồn lắm, nhiều lúc muốn chạy ùa về nước, nhưng dần dần chính tình yêu nghề và đặc biệt là tình cảm của những cô cậu học trò nơi đây đã níu chân mình lại, tiếp tục dạy con chữ cho bao lớp học trò”.
Để sớm hòa nhập với cuộc sống nơi đây, ngoài giờ lên lớp, cô Nguyễn Thị Ánh Hồng, đến từ thành phố Đồng Hới, còn chịu khó học thêm tiếng Lào. Đến nay, cô đã có thể giao tiếp thông thạo với người dân và học sinh của mình. Cô Hồng chia sẻ: “Tiếng Việt vốn là ngôn ngữ khó học, và đối với người Lào thì nó lại càng khó hơn, bởi cách phát âm và ngữ pháp của tiếng Việt và tiếng Lào hoàn toàn khác biệt. Chính vì vậy, để có thể giảng dạy tiếng Việt tốt trong điều kiện chất lượng học sinh không đồng đều và giáo trình giảng dạy vẫn còn thiếu thốn, các giáo viên dạy tiếng Việt đều phải linh hoạt, tự tìm ra các phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với điều kiện của trường. Bởi thế, để các em thấy thoải mái khi tiếp thu kiến thức, tôi đã lồng ghép vào các buổi học những trò chơi liên quan đến bài học. Hầu hết trong mỗi bài dạy của chúng tôi đều có hình ảnh để các em dễ hình dung, dễ hiểu".
Trò chuyện cùng chúng tôi, em Ly Tá, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Thống Nhất, bẽn lẽn nói với chúng tôi bằng tiếng Việt: "Học tiếng Việt khó nhưng con thích học, con học tiếng Việt để về nói chuyện với ông bà, ba mẹ. Con muốn sau này con có thể về Việt Nam học tiếp Đại học". Đó không chỉ là mong muốn của riêng Ly Tá mà còn là mong muốn chung của nhiều bậc phụ huynh muốn con mình sau này có thể về Việt Nam học tập. Không chỉ riêng những con em kiều bào Việt ở Lào thích thú và dành tâm huyết cho tiếng Việt mà rất nhiều phụ huynh Lào cũng đều muốn con mình theo học tiếng Việt.
Chia sẻ niềm hãnh diện ấy, cô Nguyễn Thị Thương (KaySon Inthavong), người Lào, gốc Việt là Hiệu trưởng nhà trường cho biết, vốn là một trường Tư thục, tuy nhiên với chất lượng đào tạo và có chương trình dạy tiếng Việt, Trường Tiểu học, Mầm non Thống Nhất đã thu hút nhiều học sinh đến học.
Sợi dây gắn kết tình hữu nghị hai nước Việt - Lào
Chuyện những giáo viên người Việt tự nguyện sang Lào dạy học không chỉ thực hiện sứ mệnh dạy chữ cho các học sinh Việt kiều Lào mà nó còn thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Lào, giữa hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn. Chính vì thế, ngay từ khi viết đơn tự nguyện sang đất nước anh em dạy học, những người thầy, người cô đang ngày ngày cống hiến con chữ cũng đã ý thức được vai trò của mình. Đó là những “đại sứ” gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền chặt và sâu sắc hơn.
Xúc động trước những tình cảm mà các học trò nơi đây dành tặng, thầy Trương Văn Phương, quê ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) tâm sự: "Dù không nằm trong chương trình giảng dạy nhưng trong các giờ học tôi thường kể cho các em nghe lịch sử hai nước, về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Lào. Đặc biệt là vị lãnh tụ kiệt xuất Hồ Chí Minh. Giờ hỏi các em Bác Hồ là ai thì em nào cũng biết".
Sợi dây gắn kết tình hữu nghị còn thể hiện ở việc hợp tác về lĩnh vực giáo dục giữa hai nước Việt Nam - Lào, trong đó có hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn. Đó là giúp cho nước bạn Lào đào tạo được đội ngũ cán bộ có chất lượng. Không những thế, những năm gần đây có nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang Lào đầu tư phát triển kinh tế. Vì thế, tiếng Việt đang trở thành ngôn ngữ khá thông dụng. Và để nâng cao kỹ năng nói và viết tiếng Việt, nhiều người đã tìm đến những giáo viên người Việt xin được học thêm và những “đại sứ” này luôn sẵn lòng dạy tiếng Việt miễn phí cho họ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Thọ, ủy viên thường vụ Tổng Hội người Việt Nam tại CHDCND Lào, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Khăm Muộn cho biết: “Việc học tiếng Việt của con em Việt kiều ở Lào có ý nghĩa rất quan trọng, nó không chỉ giúp con em ở đây không quên được gốc gác của mình, mà sau khi học xong chương trình các em được Bộ GD-ĐT hai nước dành cho 25 suất học bổng sang Việt Nam học Đại học (trong đó 15 suất tự chọn ngành học và 10 suất học ngành Sư phạm). Nhiều người sau khi học xong Đại học ở Việt Nam trở về là cán bộ trong các cơ quan nhà nước của Lào.
Đặng Tài - Quảng Ninh