Ngôi làng hình "cá chép vượt vũ môn" có hơn 200 giáo sư, tiến sĩ
(Dân trí) - Từ trên cao nhìn xuống, làng Hành Thiện như hình con cá chép khổng lồ, trong tư thế vẫy vùng muốn tung mình lao ra biển Đông. Vùng đất thiện lành này là "cái nôi" đã sinh ra hơn 200 giáo sư, tiến sĩ.
Ngôi làng có hình thù đặc biệt
Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ), nổi tiếng là vùng đất hiếu học, làng khoa bảng, nơi sinh ra nhiều nhân tài cho đất nước.
Nhìn từ trên cao xuống, làng Hành Thiện như hình một con cá chép khổng lồ, đầu hướng về Nam, đuôi vòng phía Bắc trong tư thế vẫy vùng như muốn tung mình lao ra biển Đông. Quanh làng bao bọc bởi những con sông, dòng nước trong xanh, mát lành quanh năm.
Lịch sử của ngôi làng cổ này được ghi rõ trong cuốn sách Hành Thiện xã chí. Theo đó, làng được thành lập vào khoảng năm 1500, ban đầu vốn có tên gọi là Hành Cung Trang. Cái tên Hành Thiện có từ năm 1823 khi vua Minh Mạng cho đổi tên làng, với ý nghĩa nơi đây thường làm những điều lành, việc thiện. Cũng từ đó, làng được vua ban cho 4 chữ sơn son thếp vàng "Mỹ tục khả phong" với hàm ý khen ngợi.

Bản đồ làng Hành Thiện xưa và nay như hình "cá chép vượt vũ môn" (Ảnh: Làng Hành Thiện).
Nói về hình dáng "cá chép vượt vũ môn" của làng, đến nay các cụ cao niên trong làng cũng không lý giải được. Chỉ biết rằng, xa xưa ông cha của làng đã chọn mảnh đất này sinh sống, gây dựng cơ đồ. Đến ngày nay, di sản để lại cho con cháu vẫn còn giữ nguyên, không hề có sự thay đổi gì so với những gì tiền nhân để lại.
Làng Hành Thiện nằm ở ngã ba sông Hồng và sông Ninh Cơ, tiếp giáp với huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) và huyện Trực Ninh, Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình). Làng được bao quanh bởi hai nhánh của một con sông nhỏ rộng khoảng 7m, được gọi là sông con (cách gọi nhằm phân biệt với sông Cái – sông lớn).
Hai nhánh của con sông bao quanh làng đã tạo nên hình dáng con cá chép cho ngôi làng Hành Thiện. Trong làng có chùa, có miếu, có đình, có chợ, có giếng làng... 14 xóm được chia đều trên thân mình con cá chép khổng lồ.


Đường làng, ngõ xóm ở Hành Thiện (Ảnh: Thái Bá).
Ai đến Hành Thiện cũng trầm trồ bởi nét cổ kính với những ngôi nhà không cao nằm san sát nhau dọc theo đường làng nằm sát bên bờ sông. Trong các con ngõ nhỏ được lát bằng gạch đỏ, tạo nên sự rêu phong cổ kính. Những cây cầu đá bắc qua con sông nhỏ nối thẳng vào những cổng xóm sâu hút hun, hai bên là các hộ dân sinh sống.
Anh Đặng Thái Thuần người làng Hành Thiện chia sẻ: "Cảnh làng quê Bắc Bộ mộc mạc với cây đa, bến nước sân đình ở Hành Thiện còn giữ được như ngày nay, hiếm nơi nào có được".
Khoa bảng nức tiếng đất Bắc
Từ xa xưa, làng Hành Thiện đã nổi tiếng là vùng đất hiếu học và có nhiều người đỗ đạt. Cũng vì thế mà ngôi làng này được mệnh danh là làng khoa bảng nức tiếng ở miền Bắc. Dân gian từ lâu đã truyền tụng câu ca "Đông (hoặc Bắc) Cổ Am - Nam Hành Thiện". Có nghĩa là xứ Đông (Bắc) có làng Cổ Am (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) - Vùng Sơn Nam hạ (bao gồm Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, ngày nay là tỉnh Ninh Bình) - có làng Hành Thiện.

Cố Tổng Bí thư Trường Chinh, người con ưu tú, kiệt xuất của làng Hành Thiện, vị lãnh đạo tài ba của Đảng, Nhà nước Việt Nam (Ảnh: Thái Bá).
Ở Hành Thiện, nhân tài kiệt xuất đời nào cũng có, nhưng người con kiệt xuất nhất của làng là cố Tổng Bí thư Trường Chinh (tên thật là Đặng Xuân Khu). Ông Đặng Xuân Khu sinh ra trong gia đình giàu truyền thống khoa bảng. Ông nội là cụ Đặng Viết Hòe 4-7 lần đỗ tú tài kép trong các khoa thi của thành Nam trước năm 1945. Bố là Tiến sĩ Đặng Xuân Bảng nổi tiếng thần đồng từ nhỏ.
Tiến sĩ Đặng Xuân Bảng sau khi từ quan, ông về làng mở trường dạy học từ năm 1878 tới đầu thế kỷ XX. Ông đã lập ra thư viện Hy Long là thư viện Hán học lớn nhất Bắc kỳ thời đó. Ngày nay, nhà lưu niệm của Tiến sĩ Bảng và cố Tổng Bí thư Trường Chinh vẫn còn lưu giữ tại làng Hành Thiện như một "địa chỉ đỏ" về truyền thống hiếu học và yêu nước của người làng.
Theo thống kê, từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, ở làng Hành Thiện lúc nào cũng có hơn 10 trường học do các vị khoa mục nổi tiếng giảng dạy. Từ năm 1945 đến nay, tại làng Hành Thiện đã có 204 người con là giáo sư, tiến sĩ, trong đó có hơn 80 người là giáo sư. Một thành tích mà hiếm có.


Đường trong các ngõ nhỏ ở làng Hành Thiện được lát gạch đỏ, cổ kính rêu phong (Ảnh: Thái Bá).
Những danh nhân làm rạng danh làng khoa bảng Hành Thiện, ngoài gia đình cố Tổng Bí thư Trường Chinh, các tiến sĩ, cử nhân khoa bảng thời phong kiến, trong thời hiện đại ngày nay phải kể đến Anh hùng Lực lượng vũ trang Phạm Gia Triệu và Nguyễn Đăng Kính; 3 nhà khoa học được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh gồm: GS. Anh hùng Lao động Đặng Vũ Khiêu; GS Y khoa Đặng Vũ Hỷ; GS.TS. Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Xuân Thụ.
Ngoài ra, còn có các tướng lĩnh quân đội như: Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Đăng Kính, Đặng Quân Thụy, Nguyễn Sĩ Quốc, Phạm Gia Triệu, Nguyễn Việt Tiến, Phạm Hòa Bình...
Bao đời nay, ở làng Hành Thiện coi việc học như một cái nghề nhưng không phải để làm quan mà học để tiếp cận gần hơn với thánh hiền, biết cách đối nhân xử thế, học để làm việc thiện và học suốt đời. Cũng vì thế, số lượng người tài ở làng Hành Thiện đi làm quan thời trước không nhiều.

Một góc làng Hành Thiện nhìn từ trên cao, nhà cửa ở san sát nhau như một khu đô thị ở thành phố (Ảnh: Thái Bá).
Ngoài tấm gương cao cả của Tiến sĩ Đặng Xuân Bảng (bố của cố Tổng Bí thư Trường Chinh) còn có cụ Đặng Viết Tường, năm 53 tuổi đỗ cử nhân được cử làm quan tri huyện nhưng vì làm quan sẽ không được học nữa nên đã từ quan trở về để tiếp tục đi học. Đến năm 64 tuổi, cụ vẫn dự thi kỳ thi tỉnh. Hay cụ Đặng Vũ Lễ, ông nội của Giáo sư Vũ Khiêu cũng chọn con đường từ quan về quê dạy học.










