Nghị lực của nữ sinh tá túc trong chùa
Bị dị tật đôi chân từ lúc mới chào đời và đến năm học cấp ba, Võ Thị My lại bị một tai nạn khiến chân trái dập nát xương.
Năm 7 tuổi, nhờ ca phẫu thuật chỉnh hình từ thiện, My đã có thể tự mình nhúc nhắc đi lại được. Tuy nhiên, đôi bàn chân khoèo khiến việc di chuyển của My rất chậm chạp, thường xuyên bị ngã. Lên 9 tuổi, My mới vào học lớp 1 trường làng. Vượt lên tật nguyền, suốt 9 năm học, đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Đến năm lớp 11, My lại gặp một vụ tai nạn khiến xương chân trái bị dập nát. Đôi chân vốn đã không lành lặn giờ lại thêm tổn thương nặng hơn. My phải điều trị dài ngày ở bệnh viện nên việc học hành bị gián đoạn. Nhưng với nghị lực phi thường, My tìm cách học “đuổi”, và đậu đại học.
Là chị cả trong gia đình 3 anh chị em, ba bị bệnh tim, mọi gánh nặng đặt lên vai của mẹ. Thương con muốn được bằng bạn bằng bè theo đuổi ước mơ của mình, gia đình cố chạy vạy vay mượn lo cho My nhập học.
Tuy được “miễn” mọi việc trong chùa, nhưng cô vẫn đi lấy rau từ chợ Cồn về cho bếp ăn. Thế là hằng ngày, My dậy từ lúc 4 giờ đi chợ lấy rau về, sau đó phụ với các sư cô nhặt rau, nấu bữa sáng, quét dọn lau chùi trong chùa, xong mọi việc mới đi học.
Vượt lên bất hạnh, cô luôn giành được thành tích cao trong học tập. Tháng 1/2013, My nhận được học bổng sinh viên nghèo vượt khó của trường. My cho biết: “Có thể My sẽ xin vào làm việc trong các hội người khuyết tật để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ như mình”.