Bạn đọc viết:
Mạnh dạn buông tay để con được trưởng thành
(Dân trí) - Năm nay, con trai tôi bước vào cấp 3. Cháu vừa đậu vào một ngôi trường cách nhà chục cây số. Tôi thật sự vui mừng và an tâm khi con học ở trường đó. Thế nhưng suốt cả tuần nay, chính tôi lại đứng ngồi không yên vì chuyện đi lại đến trường của thằng bé.
Từ bữa con nhập học, tôi là người nhận nhiệm vụ đưa rước con. Sáng nào tôi cũng dậy sớm chở con đến trường rồi mới vòng ngược lại về đi làm. Tới trưa, tôi lại tất tả chạy đến rước con về. Thú thực, chỉ có hơn một tuần mà tôi đã đổ bệnh rồi. Tôi nhận thấy, mình không thể kham nổi công việc này suốt năm học được.
Sau nhiều đắn đo, tôi gợi ý cho con ở trọ gần trường. Hàng ngày con sẽ đi bộ vào học rồi tới bữa ghé căn tin ở trường ăn uống luôn. Cuối tuần chúng tôi sẽ đón con về. Đây là phương án khả thi nhất cho học sinh ở xa. Con không phải mất thời gian đi lại vất vả hàng ngày nữa mà lại rất an toàn.
Gần trường con có rất nhiều nhà trọ dành cho học sinh. Các con có thể thuê chung phòng để ở. Đây cũng là cách để rèn con tính tự lập khi rời xa vòng tay ba mẹ.
Thế nhưng, con trai tôi lại không chịu phương án này. Cháu không muốn ở trọ chút nào. Cháu bảo cháu muốn được ở gần gia đình. Hàng ngày, cháu sẽ chạy xe cúp 50 phân khối đi lại như một số bạn lớp cháu. Cháu rất mong ba mẹ buông tay để cháu được trưởng thành.
Tuy nhiên, chính tôi lại rất lo lắng cho phương án này của cháu. Giờ giao xe cho cháu tôi chưa thật sự an tâm. Đường sá xe cộ giờ rất đông đúc. Chỉ cần sơ sảy một chút là có thể ôm hận cả đời.
Đầu tuần tới, con đã bước vào học chính thức rồi. Chuyện đưa rước thì chắc tôi không thể kham nổi. Tôi không đủ sức khỏe để đưa rước con. Trong khi đó, ông xã tôi thì lại mong muốn để con tự chạy xe. Chúng tôi sẽ để con chạy một mình. Chỉ cần con chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông là ổn rồi. Tự chạy xe, con sẽ làm chủ được thời gian của mình. Chứ úm con mãi, bao giờ con mới "lớn" được?
Mang tâm sự này, một chị bạn đồng nghiệp của tôi chia sẽ: "Hãy buông tay ra để con được khôn lớn em ạ. Chị đã từng bao bọc cậu con trai đầu đến hết lớp 12. Hàng ngày, hai vợ chồng chị phân nhau đưa rước con đến trường. Chuyện gì của con chị cũng làm hết. Cuối cùng con chẳng có một chút kĩ năng gì. Lúc nào cũng rụt rè, nhút nhát hết. Giờ đã 21 tuổi rồi mà vẫn không biết chạy xe máy. Đi đâu cũng chỉ dám nhảy xe buýt. Giờ chị đang ân hận vô cùng vì đã bao bọc con quá nhiều đây".
Thực tế, tôi cũng không muốn bao bọc con chút nào. Giờ con lớn rồi, tôi rất muốn buông tay để con trưởng thành. Tôi vẫn biết mình không thể bao bọc con mãi được. Con cần phải biết tự lập để mạnh mẽ trong cuộc sống. Mình có sống mãi bên con cả đời được đâu.
Cuối cùng, sau nhiều lời phân tích, động viên, tôi mạnh dạn buông tay con để con được trường thành.
Loát Trần
(Tây Ninh)
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.
Xin trân trọng cảm ơn!