Lớp học trên đỉnh Bù Hốc

(Dân trí) - Bản Huồi Mới, một bản người Mông nằm chơ vơ giữa những ngọn núi cao chót vót. Những ngôi nhà bằng gỗ Samu hiện dần ra trước mắt, chen lẫn giữa những đám sương mù. Trường tiểu học Tri Lễ 4, phân hiệu 3, đơn sơ với 5 phòng học được làm bằng gỗ Samu.

Ngôi trường 27 năm

Thầy Thò Bá Sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tri Lễ 4 (bản Huồi Mới, Thị trấn Quế Phong, Nghệ An) chỉ tay về phía dãy nhà năm gian nằm cạnh bờ suối nói: "Ngôi trường này được thành lập từ năm 1981, trải qua gần 30 năm nhưng cả bản này chỉ có được 4 em học đại học là cao nhất, khó khăn lắm các chú ạ".

Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi ở một bản vùng cao, còn nhiều khó khăn như bản Huồi Mới lại có một ngôi trường lâu đến vậy.

27 năm là quãng thời gian thầy Sinh gắn bó với ngôi trường này. Thầy dẫn chúng tôi dạo một vòng quanh các lớp học. Đập vào mắt chúng tôi là cảnh những khuôn mặt ngơ ngác, những bộ trang phục màu cháo lòng, dép không có để đi... Thấy người lạ bước vào, các em trố mắt nhìn, có em tỏ vẻ sợ sệt chui xuống gầm bàn trốn, cho đến khi thầy giáo đến giải thích bằng tiếng mẹ đẻ.

Bản Huồi Mới chỉ có 49 gia đình, với 376 nhân khẩu, nhưng cả bản có tới 80 học sinh được đến trường. Trưởng bản Thủ Chia Chư cho biết: "Trong bản có hai họ là họ Lỳ và họ Thủ là có nhiều con em đi học nhất. Hầu hết các em đến tuổi đều được đến trường. Có những em chưa đến tuổi nhưng các thầy đến tận nhà vận động gia đình cho các em được đến lớp. "Vì điều kiện khó khăn chưa mở được lớp mầm non, sắp tới trường sẽ cố gắng mở một lớp nữa". Thầy Sinh cho biết.

Mấy em chung một cuốn sách, quyển vở

Cuộc sống của người H'Mông ở bản Huồi Mới còn rất nhiều khó khăn, nên nhiều em hàng ngày phải theo cha mẹ lên nương, lên rẫy kiếm sống. Để có trường, có lớp, có học sinh, các thầy đã phải đến từng gia đình vận động các em đến lớp. Nhiều em đi học được một thời gian lại bỏ học lên nương.

Thầy Hơ Bá Rùa lên công tác ở đây đã được 14 năm cho biết, cái khó nhất là các em không biết tiếng phổ thông (tiếng Việt - PV), nên vừa phải dạy tiếng phổ thông, vừa dạy cả tiếng mẹ đẻ. Sách vở và đồ dùng học tập của các em còn nhiều thiếu thốn. Nhiều em được cấp sách vở, đồ dùng rồi lại không biết cách giữ gìn nên hư hỏng, xé hoặc đem đốt. Thường thì mấy em học chung một quyển sách, ghi chung một quyển vở, có hôm nhìn mấy em đến lớp chẳng có lấy cái bút, quyển vở... chúng tôi cũng áy náy lắm. Nhưng khổ nỗi ở cái xứ sở xa xôi hẻo lánh này chẳng có thứ gì khác ngoài rừng và rừng.

Nhìn những đứa học trò nhếch nhác của mình, thầy Rùa bảo: "Nắng cũng như mưa, mùa hè mùa đông đều như nhau, nhiều em đến trường cả tuần, thậm chí cả tháng duy nhất một bộ quần áo...".

Không để các em thất học

Nhà thầy Rùa, ở trung tâm xã Tri Lễ, cách trường khoảng 10km, nhưng có khi một tuần, vài ba tháng thấy mới về thăm nhà được một lần. Bởi con đường nơi đây quá hiểm trở, đi lại khó khăn. Riêng lương thực, thực phẩm thì phụ thuộc vào bà con dân bản xuống núi gùi lên, hoặc những người đi bên Lào mang về.

"Nhiều hôm gặp thời tiết xấu thiếu gạo, anh em ở đây phải đi xin từng cọng rau, bẻ từng búp măng... đem về nấu ăn cho qua ngày. Chứ nói đến chuyện cá, thịt thì nằm mơ cũng chẳng thấy... Anh em chúng tôi ở đây nhiều khi ăn cơm gạo mốc nhưng cũng đành cho vào cái bụng để còn lấy sức dạy dỗ các em...". Thầy Rùa tâm sự.

Khó khăn là vậy, nhưng các thầy ở đây vẫn cố gắng bám trụ chỉ với một mong muốn là không để các em trong bản phải thất học. Cũng từ ngôi trường nhỏ này đã có nhiều thế hệ học trò trưởng thành, đi học đại học và trở về phục vụ tại địa phương. Hiện bản có 4 sinh viên theo học ở các trường đại học.

Tạm biệt Huồi Mới, không chỉ nơi gương mặt của các em, nơi ánh mắt những người thầy mà cả chúng tôi cũng ánh lên một hy vọng sự học vùng cao đã và đang cần sự đồng lòng góp sức của toàn xã hội.

Duy Tuyên - Nguyễn Duy