Khóc cười sĩ tử mùa thi...
Lần đầu tiên xa gia đình, lần đầu tiên bước chân vào thành phố, lần đầu tiên cầm trong tay một số tiền lớn và có quyền sử dụng nó... Có những sĩ tử sẽ lớn lên, nhưng cũng có người quên mình đang làm gì!
1. N.V.L (quê ĐăkLăk) vào thành phố với 1,5 triệu cho hai tuần đi thi. Vừa đặt chân đến thành phố, L tự thưởng cho mình một cái quần Jean, áo thun gần 500.000 đồng. Với số tiền nay, bà nội L có thể đi chợ được 2 tháng cho cả gia đình với 7 thành viên. "Một đôi giày nữa mới đúng bộ, em sẽ đi mua sau", L cho biết.
Sáng thứ 7 đến thành phố. Sáng chủ nhật, L cho phép mình ghé vào một tiệm uốn tóc gần nhà trọ. Cắt và nhuộm tóc hết 200.000. Đóng tiền học ôn cấp tốc hết 400.000, nhưng từ ngày đóng tiền đến giờ, L mới chỉ đến lớp có 2 lần. Vì "cố gắng cũng không hiểu thầy đang nói gì. Thầy nói giọng Sài Gòn, em nghe chưa quen, rất khó nghe".
Còn cả tuần nữa mới tới ngày thi, nhưng trong túi L chỉ còn 27.000 đồng. Nghe đâu, L mới gọi điện về nhà hôm qua, để kêu bố gởi thêm tiền. Mẹ mất cách đây vài năm. Một mình bố làm rẫy nuôi L và 4 người em ăn học. Gia đình cũng không khá giả là bao. Điều may mắn, L đi thi ĐH ngay thời điểm cà phê đang được giá, nên bố cũng... rộng tay.
2. K.P (Đắk Nông) xuống thành phố ôn thi với hai ba lô bự chảng, nhưng trong đó toàn quần áo và giày dép. Không một cuốn sách, không một cây viết, cũng không có cả giấy báo dự thi như những thí sinh khác. P cho hay: "Đã có giấy báo rồi, nhưng em quên mang đi. Sáng mai mẹ em sẽ gởi lên".
P đang dự tính gọi điện về để xin gia đình chiếc xe gắn máy. P nói: "Lên đây mà không có xe, không biết đi đâu cả. Em định thi xong sẽ ở lại TP luôn. Ở nhà cũng ăn cơm ba mẹ, lên đây ba mẹ cũng nuôi vậy". Chưa thi, nhưng kế hoạch của P là: thi xong, em sẽ đi Đà Lạt một chuyến, sau đó đi ra Phan Thiết, Nha Trang nữa (!)
Những ngày thi tốt nghiệp vừa qua, thi gần nhà, nhưng nghe đâu P cũng vòi vĩnh mẹ đến mấy trăm ngàn. Còn khi lên xe xuống thành phố, P đã dặn mẹ: "Hết tiền là con gọi về nhé!" Nói với gia đình là đóng tiền học ôn hết 500.000 đồng, nhưng thực ra, P không hề có ý định đi ôn. Bởi: "Chỉ tốn tiền, chắc chắn không đậu", cô nói không ngại ngần.
3. 5 giờ sáng, điện thoại di động của tôi reo inh ỏi. Số điện thoại lạ, gọi vào lúc sáng sớm thế này, tôi hơi lo. Và tôi run bắn lên khi nghe đầu dây bên kia: "Đây có phải là số điện thoại của chị… không? Tôi là công an ở phường 7 quận Tân Bình. Có một cô bé tên Thành, thí sinh lên thi ĐH, bị lạc đường nên vào nhờ chúng tôi giúp đỡ. Chị có thể lên đón em về".
Lục tìm trong trí nhớ, thật sự không quen ai tên Thành. Đành phải xin trò chuyện với em. Đầu dây bên kia, giọng nói khá run: "Em là bạn của Tiên, em họ chị, em đang bị lạc, chị đến đón em được không". Giọng nói đúng người của quê, đành chạy thục mạng lên công an đón.
Thành kể lại: "Em có địa chỉ của người quen, nhưng khi đi xe ôm tới thì không phải nhà trọ mà là một tiệm áo cưới. Hình như có mấy địa chỉ giống nhau. Xuống xe lúc 4 giờ sáng, em đứng một mình trước cửa nhà. Có một bác đi tập thể dục, bảo em vô trong công an mà ngồi và nhờ các chú giúp đỡ".
Sáng nay, tôi phải mất 4 cuộc điện thoại về quê và một buổi để đưa Thành đến được nhà trọ của các anh chị SV mà em quen. Với Thành, kỷ niệm lần đầu tiên lên TP là... được ở "đồn công an".
4. Đang chờ đón người em ở quê vào thi ĐH ở TPHCM ở ga Sài Gòn, thấy cảnh 1 em SV tên Nguyễn Văn An (An Giang) vừa khóc vừa đi tìm đồ vật. An vừa khóc vừa nói: “ Tất cả đồ đạc và giấy tờ của em để trong 1 cái túi đen, anh xe ôm nói sẽ trở em về nhà người quen nhưng khi vừa để giỏ lên thì xe ôm vụt chạy. Giờ em không biết tính sao đây, chẳng còn 1 đồng nào để gọi điện về nhà”.
Thấy tình cảnh em thật tội nghiệp, không chỉ có mình tôi mà nhiều người đứng xung quanh lần lượt rút tiền ra cho em. Có tiền trở về quê nhưng liệu em sinh viên này có kịp làm giấy tờ khác để kịp thi không?
5. Khác với những SV nhà “có điều kiện” đi thi, Thanh Hà (Nghệ An) vào ôn thi để thi trường ĐH Nông lâm TPHCM. Hà thuê 1 căn nhà nhỏ ở đường Lê Đức Thọ, Gò Vấp với giá 300.000đồng/tháng. Vào đây ôn thi chưa được 1 tháng, mỗi tháng, bố mẹ em chu cấp 500.000 đồng, riêng thuê nhà đã mất hơn nửa. Để có tiền ăn học, sáng sáng, Hà phải dậy thật sớm phụ hàng cơm cho 1 quán cơm gần chỗ trọ và làm gia sư cho con của chủ nhà.
Chỉ còn không đầy 1 tuần nữa là đến ngày thi, nhưng vẫn thấy em sớm đi làm thêm, chiều lại đến lò luyện thi. Tôi chạnh lòng hỏi: “Liệu em có đủ sức và thời gian ôn thi không?” Thanh Hà trả lời: “Em đành phải tối cố thức khuya để học chứ biết làm sao. Tâm lý luyện thi tại trường đã “thúc đẩy” em vào đây. Cuộc sống trong này lại chi tiêu đắt đỏ hơn ngoài kia nhiều, gia đình chỉ cấp có hạn thôi thành ra em phải “vừa cày, vừa học”.
Hơn 7.000 thí sinh được tiếp sức mùa thi
Trong đó, có 1.000 trường hợp tìm được chỗ trọ, còn lại chủ yếu là tư vấn đường đi, giá cả phương tiện vận chuyển, địa điểm thi…
Theo bà Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc Trung tâm tư vấn học sinh sinh viên TPHCM, năm nay, khoảng thời gian thí sinh lên đi thi có rút ngắn thời gian hơn các năm trước. Nhiều thí sinh ở tỉnh lên thành phố đến ngay bàn hướng dẫn hoặc có sẵn giấy tờ trong tay đến thẳng các lò luyện thi, giảm bớt sự lo lắng. Vì vậy, các tình nguyện viên chủ yếu hướng dẫn đường đi và giúp đỡ người không có thân nhân. |
Theo Cam Lu, Đoan Trúc
Vietnamnet