Khi nhà giáo… sợ nói
(Dân trí)- Phải chăng vì giáo dục là lĩnh vực “nhạy cảm” luôn được cả xã hội quan tâm nên việc cung cấp thông tin cho báo chí cũng là một áp lực của người trong ngành. Sự ngại nói, ngại lên tiếng để trao đổi, để giao tiếp cũng là nguyên nhân cản trở sự phát triển.
Giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo (TPHCM) trao đổi cùng học sinh. (Ảnh: Hoài Nam)
Khi được hỏi thăm, người phụ nữ này lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi chỉ là phục vụ ở đây nên không biết gì đâu, anh chị đừng hỏi”. Hôm sau, quay lại gặp hiệu trưởng, chúng tôi “té ghế” khi biết cô “nhân viên phục vụ” hôm qua tiếp mình thực chất là… phó hiệu trưởng nhà trường. Khi “bị lộ”, cô hiệu phó ngại ngần quay đi.
Cách đây không lâu, đến trường tiểu học N.T.H liên hệ công tác về vấn đề dạy tiếng Anh lớp 3 (đây là một trong những trường dạy thí điểm trên địa bàn thành phố), chúng tôi được bảo vệ đón tiếp vô cùng niềm nở vì… tưởng người từ phòng GD xuống làm việc. Nhưng khi biết là nhà báo, anh bảo vệ giữ lại và bắt dắt xe ra khỏi cổng trường rồi gọi điện cho hiệu trưởng.
Sau đó anh thông báo hiệu trưởng bận và còn hồn nhiên nói rằng: “Nếu tôi không phát hiện kịp để chị vào gặp sẽ bị kỷ luật ngay”. Mang bực mình vì đã hẹn trước mà còn bị “leo cây”, nhất là khi cô hiệu trưởng vẫn có mặt ở trường. Giá như khi PV gọi hẹn qua điện thoại, cô mạnh dạn nói thẳng “không tiếp” thì đỡ biết bao. Hóa ra, nhiều đồng nghiệp cũng vấp phải tình huống “hẹn nhưng rồi… tôi không gặp được đâu” từ lãnh đạo các trường nhiều rồi!
Ngại nói... trách nhiệmBên cạnh những giáo viên sẵn sáng nói, bày tỏ quan điểm của mình thì cũng không ít người chọn cách im lặng là tốt nhất. Còn rất nhiều tình huống mà không ít PV gặp phải là hỏi thăm nhiều giáo viên, lão đạo các trường ghi nhận thông tin đầy… sổ sách nhưng đến khi hỏi tên, chức danh thì người kia tìm cách né tránh. Dù vấn đề được đề cập đến chỉ là những chia sẻ về nghề, về công việc hết sức nhẹ nhàng.
Ngại lên báo đã đành, ngay tại các hội thảo liên quan về giáo dục, là nơi rất cần ý kiến đóng góp, bổ sung của những nhà giáo nhưng không ít hội thảo nhiều người đến… ngồi cho đủ sĩ số. Có những hội thảo giáo dục, chủ tọa mời khản cổ nhưng người tham dự vẫn “không nỡ” lên tiếng. Không phải họ không có bức xúc, không có ý kiến vì lúc giải lao lại tụm năm tụm bảy bán tán rôm rả lắm nhưng khi phát biểu để gắn với “trách nhiệm” thì nhiều người từ chối. Ai cũng sợ… liên lụy.
Vậy nên mới có chuyện, khi nhận một quy định mới nào đó của ngành, thầy cô rất hay than phiền nhưng trong các hội thảo đóng góp ý kiến họ lại im lặng, né tránh, không nói hết những suy nghĩ, chính kiến của mình.
Thế mới hay, không phải giáo viên ngại nói mà ngại... trách nhiệm. Thành ra đôi khi nơi cần nói, thứ cần nói thì họ né tránh mà lại nói ở những nơi... chẳng để làm gì.
Biết rằng, chính giáo viên cũng chịu áp lực nhất định khi phát ngôn, nêu ý kiến. Như ông thầy hiệu trưởng nổi tiếng là “dám nói dám làm” ở Hà Nội mới đây đưa ý kiến về chuyện phụ huynh “bạt tai” giáo viên nhận nhiều lời chỉ trích khi phát biểu rằng “nếu phụ huynh đánh giáo viên thì cho HS đó nghỉ học". Thế nhưng, chưa bao giờ thầy giáo trên ngại nói, ngại bộc bạch ý kiến của mình.
Nếu ai cũng sợ liên lụy bản thân để rồi không dám lên tiếng, nêu ý kiến, đồng thời né tránh trách nhiệm của mình thì ngành giáo dục nói riêng và xã hội nói chung sẽ phát triển như thế nào? Đâu phải lúc nào im lặng cũng là vàng.
Hoài Nam