1. Dòng sự kiện:
  2. Căng thẳng Chính phủ Mỹ - ĐH Harvard

Khi mẹ cũng là cô giáo

(Dân trí) - “Thưa mẹ… a, quên, thưa cô…”. Có không ít bạn rơi vào tình huống “thưa mẹ” rồi “thưa cô” khi bố mẹ cũng chính là thầy cô giáo của mình. Liệu họ có được đối xử khác đi không? Hoàn cảnh đó là may mắn hay rủi ro, lợi hay hại?

X.Dương (20 tuổi) - con cô Thúy giáo viên dạy văn cấp 2 trường Nguyễn Du (Thái Nguyên) cho biết, anh đã từng học môn văn do mẹ dạy bốn năm liền. Hồi đó cô là giáo viên chủ nhiệm lớp chọn, dù rất muốn cho con vào học trong lớp đó nhưng lo mọi người dị nghị nên phải chuyển con sang lớp bên cạnh học.

Chuyện điểm học trên lớp cũng có vấn đề, văn của Dương khá hay nhưng cũng chỉ dừng ở mức 6 đến 7 điểm vì ngoài môn văn anh không giỏi môn nào khác nữa. "Thế nên nếu mẹ cho cao quá, các bạn lại hiểu nhầm mình được thiên vị hay là biết trước đề…" Dương nói. Đâm ra anh hay trêu: "Mẹ cứ đì con nhiều vào, chấm khắt khe vào".

Tất nhiên Dương không phủ nhận tuy thiệt thòi điểm số nhưng bù lại anh có lợi thế hơn hẳn bạn bè vì hay được mẹ kể chuyện, phân tích tác phẩm những lúc ăn cơm hoặc cả nhà ngồi nói chuyện, được tiếp cận nhiều khía cạnh khác nhau của văn học như tác giả, hoàn cảnh ra đời, tại sao đoạn này lại như này, tại sao lại dùng từ này chứ không phải dùng từ khác…-  Những thứ mà anh chỉ được học sơ sài trên lớp do thời lượng quá ít ỏi.

Thế nhưng trường hợp như Dương lại không phải là nhiều. Có nhiều người khi được học trong trường có cha hoặc mẹ dạy, nhất là vào đúng lớp phụ huynh đứng giảng thì sinh ra tâm lý "cậy" và ỷ lại. Không chịu học, không chịu làm bài tập. Nếu có lỡ bị điểm kém cũng kệ, kiểu gì chẳng được cho qua. Cha mẹ trong trường hợp con cái như thế dù không muốn nhưng cũng phải cố nâng điểm cho con lên trung bình hoặc khá để vớt vát, sau đó mới "tính sổ" với con sau.

Thêm nữa, nhiều người dù học giỏi hay không cũng rất được các giáo viên khác để mắt đến. Đồng thời khi chấm điểm các cô cũng nương tay bỏ qua lỗi nọ lỗi kia cho mà cho điểm rất thoáng. Đây chính là một trong số những lợi thế "truyền thống" dành cho con của các giáo viên trong trường.

Khi được hỏi về cảm giác thế nào khi học trong giờ của phụ huynh, Hoàng Hải (SV HVBCTT) - con của thầy Gia - Giảng viên môn Tin học nói một cách rất chân thật là "chẳng cảm giác gì cả". Hải chưa bao giờ nghĩ bố là giáo viên dạy mình mà đơn thuần chỉ là cha - con.

Đối với những "quyền lợi" mà mình có được, Hải nói thực sự anh không có chút nào những thứ ấy. Tuy rằng đôi lúc anh lên lớp muộn được thầy bỏ qua nhưng về nhà vẫn bị mắng, bị dạy dỗ một trận. Thi cử là tự lực, nhưng chỉ vì bố là người ra đề và là người chấm thi nên chuyện điểm chác cũng là một vấn đề khá lớn. Ấy vậy có cái hay ở chỗ vì thầy giáo là "sếp" của cả nhà anh nên chẳng bao giờ Hải dám bỏ học môn của thầy, trong lớp học khá ngoan ngoãn và nghiêm túc so với các môn khác.

Ý kiến của Hải cũng trùng với ý kiến của khá nhiều học sinh, sinh viên mà cha mẹ là những người đứng lớp. Tuy nhiên đây không phải là sự biện hộ cho việc "học không vào môn của thầy mà bị điểm kém" mà đơn giản chỉ vì từ bé đến lớn cha mẹ họ chỉ là "giáo viên của người khác" chứ không phải "giáo viên của mình".

Phương (Thái Bình) - học sinh tỉnh ngoài lớp 10 trường PTTH Nguyễn Tất Thành có mẹ là cô Liên - hiệu phó trường một trường tiểu học ở xã, lại thấy mình may mắn khi được mẹ dạy dỗ. Vì là giáo viên nên cô Liên khá nghiêm khắc trong quan niệm về giáo dục.

Phương nói một ngày em phải làm hơn hàng chục bài toán nâng cao, đọc và phân tích những tác phẩm văn học mẹ đem về cho. Đồng thời phải học đều các môn chứ không được học lệch. Chính vì thế trong nhiều năm liền Phương liên tục học trong các lớp chọn của thị xã Diêm Điền, có học bổng, là lớp trưởng năng động, luôn được nêu làm gương cho các bạn về thành tích học tập đứng nhất lớp của mình. Hè vừa rồi Phương đỗ chuyên văn trường Nguyễn Tất Thành là niềm vui cho cả gia đình.

Cha mẹ làm giáo viên, đó là lợi thế lớn nhất của một người khi được sinh ra. Vì chắc chắn họ sẽ được giáo dục, được sống trong môi trường tốt nhất vì cha mẹ họ là thành phần trí thức. Phần lớn những gia đình như thế con cái đều rất thành đạt và được mọi người tôn trọng. Nhưng nếu cứ ỷ lại vào cha mẹ mà không chịu cố gắng, để những con số trên sổ điểm làm mờ mắt, chẳng sớm thì muộn họ cũng chán học, lực học sa sút và dần dần rỗng kiến thức, không còn muốn học nữa.

Tùng Nhi