Du học sinh kể chuyện:
Khi gặp khó khăn cần bình tĩnh giải quyết!
(Dân trí) - Bất kể một du học sinh nào cũng sẽ trải qua những khó khăn ban đầu, từ trong cuộc sống đến học tập, Hương Trần Phương Nam - chàng trai 29 tuổi, đang theo học chương trình Tiến sỹ về vật liệu tại ĐH New South Wales - Sydney, Australia cũng vậy.
Dưới đây là câu chuyện khá hấp dẫn và lý thú về cuộc sống nơi xứ người của Phương
Tháng 2/2003, tôi đã rời Hà nội để đến với
Sau 2 tuần đầu “nghiền ngẫm” với bánh mỳ, xúc xích, bơ, khoai tây, tôi đã tìm được một shop Châu Á và mua được đồ ăn hợp với mình hơn. Thú thực, khi mới qua, đến cả việc dùng thẻ bank card cũng là “quá” mới mẻ với tôi - người vốn chỉ ưa xài tiền mặt. Về giao tiếp, nghe ai nói cũng “choáng”.
Giáo sư của tôi là người Úc nên “giọng điệu” của ông luôn tạo thử thách cho tôi. Mỗi khi nói chuyện với Giáo sư, tai tôi cứ ù ù cạc cạc, chỉ được cái luôn mỉm cười để đáp lại “tính kiên nhẫn” của ông. Khi hỏi thấy tôi không hiểu, ông lại diễn đạt lại để tôi có thể tiếp thu. Sau này, không biết hay không hiểu, tôi thường hỏi luôn mà không cần đợi. Việc đọc tài liệu và viết báo cáo bằng tiếng Anh cũng xoay tôi như chong chóng, nhưng rồi tôi quen dần.
Thực chất những khó khăn chẳng qua đều là những gì mà mình chưa từng trải qua. Tự mình sống trên xứ người đã làm cho bản lĩnh của tôi được tôi rèn, và tôi thấy mình lớn hơn từ đó, tự tin hơn và cũng chững chạc hơn. “Khi bạn gặp khó khăn gì, hãy bình tĩnh giải quyết, bạn sẽ vượt qua được bằng chính sức của bạn”. Tôi luôn nghĩ vậy.
Trước lạ sau quen, mọi thứ trong cuộc sống ở
Bước đầu, tôi “share” phòng với một bạn người miền
Ăn ở là vậy, nhưng còn chuyện tình cảm, còn nỗi nhớ nhà thì sao. Ai đi xa mà chẳng đau đáu nhớ về quê hương. Trong những tháng đầu ở Úc, những buổi chiều tôi thường bâng khuâng một mình ra biển Coogee, nghe sóng biển rì rào để tìm đâu đó tiếng lòng của người con xa xứ. Sau những khoảng thời gian trống vắng đó, tôi đã có được rất nhiều bè bạn, cả ta và tây. Những buổi party ngoài trời (BBQ), cắm trại, hay đi du lịch đã làm cuộc sống của tôi sinh động hơn. Nếu thiếu chúng, chắc hẳn cuộc đời tôi sẽ có nhiều “khoảng vắng”.
Trong khi “xen lấn, xô đẩy” trong lòng biết bao kỷ niệm muốn nói, tôi vẫn không thể quên được cái đêm “lạc rừng” khi cắm trại ở
Chúng tôi đây những chàng trai cô gái
Việt, Nam, Hoàng, Hương, Thảo và Loan
Đã hội tụ nơi miền đất rộng
Núi thênh thang, tim tím cả đất trời...