(Dân trí) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay không ồn ào vì chuyện phao thi, thí sinh đánh giám thị hay gây mất trật tự trường thi như những năm trước. Nhưng một sự kiện đáng quan tâm là điểm thi môn văn thấp bất thường.
Điển hình như điểm thi trên trung bình của Kiên Giang chỉ đạt khoảng 20% so với 75% năm 2008. Tại Đồng Tháp, tỷ lệ điểm dưới trung bình ở mức gần 80%. Dù cao hơn, nhưng An Giang cũng chỉ có 40% điểm văn trên 5.
Thí sinh chuẩn bị bước vào thi môn Văn sáng 2/6/2009 (Ảnh: VPMN)
Học sinh, phụ huynh và cả thầy cô giáo đều kinh ngạc không hiểu tạo sao điểm thi môn văn lại thấp như vậy. Có ý kiến lý giải do đáp án của Bộ GD-ĐT rộng và chưa có sự thống nhất giữa các tỉnh lân cận trong cách chấm. Ý kiến khác cho rằng, do chấm chéo nên giáo viên cho điểm quá khắt khe. Người ta cứ lý giải quanh quẩn bằng nhiều lý do khác nhau, nhưng quên mất một điều là đi vào bản chất của vấn đề, đó là cách dạy và học văn ở trường phổ thông.
Trước khi nói đến môn văn, tưởng cũng cần liên hệ với môn lịch sử. Nhiều năm liền học sinh thi môn lịch sử và kết quả là có rất nhiều điểm 0. Vì sao học sinh nhiều điểm 0 khi thi môn lịch sử, đã có nhiều hội thảo bàn đến, và cũng chưa tìm ra lời giải. Nay đến điểm thi môn văn, tuy không đến mức nhiều điểm 0 như môn lịch sử, nhưng kết quả rất thấp. Dạy văn học, lịch sử mà để cho đồng loạt học sinh có kết quả học tập yếu, thì đương nhiên phải xem lại việc dạy.
Văn học không phải là những phép tính cộng trừ nhân chia, không phải những công thức bất biến. Nhưng đáng tiếc là chương trình giảng dạy văn học trong nhà trường chẳng khác gì áp đặt công thức. Sách hướng dẫn giảng dạy bắt giáo viên hiểu theo cách hiểu của người soạn sách, giáo viên áp đặt học sinh hiểu theo cách hiểu của mình. Học sinh không được phát huy cảm xúc và suy nghĩ riêng mà đa phần làm theo văn mẫu, bài giảng mẫu.
Một số tác phẩm văn học được đưa vào chương trình lại quá nặng về yếu tố chính trị, học sinh học văn học nghệ thuật mà như đang học môn chính trị. Phải nghe những định hướng cảm xúc, tư tưởng tác phẩm, tư tưởng tác giả chung mà thiếu yêu ghét riêng. Văn chương không hẳn như vậy, văn chương cần là bầu trời cảm xúc. Dạy văn chương không mở cửa tự do tâm hồn, bay bổng cảm xúc và mở rộng tư duy sáng tạo thì không phải là dạy văn nữa. Tại sao lại không khơi gợi cho học sinh độc lập suy nghĩ và nêu lên tư tưởng riêng, cảm thụ riêng của chính mình?
Hậu quả của việc dạy văn áp đặt công thức khiến cho học sinh chán môn văn. Văn mà khô cằn tâm hồn, gò ép cảm xúc, đóng khung trí tuệ thì học sinh xa rời, thậm chí là chán ghét môn văn là điều không có gì ngạc nhiên. Khi học sinh học sử chán sử, học văn ghét văn là vì người dạy chứ không phải vì người học. Đã ghét, đã chán thì làm sao học giỏi được.