Giáo sư, Viện sĩ Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục từ trần

(Dân trí) - Giáo sư, Viện sĩ, Nhà giáo nhân dân Phạm Minh Hạc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, đã từ trần ngày 31/7, hưởng thọ 92 tuổi.

Lễ viếng của ông được tổ chức vào 7h30 ngày 5/8 (tức ngày 23/6 âm lịch) tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Lễ truy điệu và đưa tang vào lúc 9h30 ngày 5/8.

Hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội. An táng tại nghĩa trang quê nhà xã Phù Nam, Hà Nội.

Giáo sư, Viện sĩ Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục từ trần - 1

GS.VS Phạm Minh Hạc vừa từ trần hôm nay, hưởng thọ 92 tuổi (Ảnh: Tư liệu).

Giáo sư, Viện sĩ, Nhà giáo nhân dân Phạm Minh Hạc sinh năm 1935, quê ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì (nay là xã Nam Phù), TP Hà Nội.

Ông nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, VII, VIII, nguyên Phó trưởng ban thứ nhất Ban Khoa giáo Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII.

Năm 1954, ông tốt nghiệp Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tại Liên khu 3, sau đó theo học Đại học Văn khoa Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp Văn khoa, năm 1962, ông tốt nghiệp ngành tâm lý học tại Đại học Tổng hợp Moskva (Nga). Tại đây, ông tiếp tục bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 1971, luận án tiến sĩ khoa học năm 1977.

Ông là một trong những cây đại thụ đặt nền móng cho ngành tâm lý học và hệ thống lý luận khoa học giáo dục hiện đại tại Việt Nam.

Giáo sư Phạm Minh Hạc đã xuất bản 18 cuốn sách với tư cách là tác giả và 40 cuốn sách với tư cách đồng tác giả, chủ biên, đồng chủ biên về các đề tài tâm lý học, giáo dục học, nghiên cứu con người, giá trị học… trong đó có các sách xuất bản bằng tiếng Pháp, Anh.

Ông cũng là tác giả của hơn 100 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Minh Hạc đã có những quyết sách đổi mới giáo dục vào thời kỳ đất nước đã độc lập thống nhất nhưng cũng là giai đoạn cực khó khăn, giáo dục đầy thách thức.

Phương châm chỉ đạo của giai đoạn thử thách đó được ông đề ra là: "Giữ vững để không tan vỡ, khôi phục những cái đã mất, củng cố những cái còn lại và phát triển cái cần thiết".

Đó là tinh thần mang tính tình thế, có kế thừa và lựa chọn cái cần làm phù hợp với hoàn cảnh, nó cũng mang tính kế thừa, một tinh thần quan trọng của giáo dục.