Bài dự thi “Người thầy đầu tiên”:
Em không cô đơn
(Dân trí) - Thuỳ nhẹ nhàng bước tới giường bà, đỡ bà trở dậy, mời bà uống thuốc. Có tiếng gõ cửa. Ôi thầy Tiến! Sao tối rồi thầy còn đến nhà Thuỳ, có việc gì nhỉ?
Thầy dựng xe vào góc sân, Thuỳ lên tiếng:
- Em chào thầy, mời thầy vào trong nhà chơi ạ!
Bà Thuỳ nói vọng từ nhà trong giọng mệt mỏi:
- Ông giáo... ngồi chơi... với cháu.
- Dạ vâng, cụ cứ nghỉ cho khoẻ, con ngồi chơi với em Thuỳ một lát.
Thuỳ rót nước mời thầy, thầy Tiến hỏi thăm:
- Bà em đã đỡ chưa? Em vẫn sắc thuốc thường xuyên cho bà chứ?
- Vâng, thưa thầy, bà em đỡ rồi.
- Chăm sóc bà, có vất vả lắm không em?
- Dạ không sao.
Thầy Tiến rút trong cặp ra một gói nhỏ được bọc bằng giấy rất cẩn thận, gọn đẹp, thầy đưa Thuỳ bảo:
- Hôm nay là ngày sinh nhật của em. Thầy tặng em món quà này. Mong em sẽ thích nó. Đấy, thế là đã 13 tuổi rồi nhé. Tuổi mới, thành tích mới, không chỉ có mẹ có bà mà cả thầy cũng đặt niềm tin vào em.
Nói rồi thầy vào buồng thăm bà, Thuỳ ngồi thẫn thờ, im lặng, có cái gì đó mắc nghẹn ở cổ...
Hồi đầu năm học, lớp Thuỳ đón thầy giáo mới – Thầy Tiến. Nghe nói thầy đã từng là bộ đội, xuất ngũ ít lâu thì đi học, tốt nghiệp rồi, thầy đi dạy học.
Ở lớp có lẽ Thuỳ là bé nhỏ nhất. Nhớ khi xưa bước vào trường còn bỡ ngỡ vì bạn mới, thầy mới, Thuỳ bị lũ bạn trêu trọc.
- Ê, nhóc, bố mày làm ghề gì?
Cả lũ ha hả cười vì câu nói soi mói đó! Thuỳ đứng trơ trọi một mình trong gian phòng rộng lớn. Từ nhỏ Thuỳ chẳng biết bố mình là ai. Cách đây ba năm mẹ đã để lại em với bà. Mẹ phải vào trại phong chữa bệnh. Giờ chỉ còn bà là người thân thiết nhất. Bước vào lớp thầy giáo không dậy toán như thời khoá biểu, mà dành thời gian làm quen với lớp. Thầy gọi tên từng em đứng lên giới thiệu về gia đình, bản thân. Đến lượt Thuỳ, các bạn cười khúc khích, vô tâm không để ý đến những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống trang vở.
Thầy Tiến như nghe thấy ở sự yên lặng một tiếng nấc nghẹn.
- Các em “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, bạn không có gia đình hoàn hảo như các em đã là một thiệt thòi lớn. Là những người gần gũi thân thiết với các bạn. Rồi thầy nói to:
- Những người cố tình khoét sâu vào vết thương lòng của người khác là những người ích kỉ, không nên. Cả lớp lặng im. Thuỳ vẫn khóc.
Lần đầu tiên em có cảm giác được che chở, giúp đỡ của thầy giáo...
Xe thầy đã khuất. Thuỳ đứng lặng yên nghẹn ngào. Em có cảm xúc là lạ mà chính em cũng chẳng thể nói ra được.
Thuỳ lặng lẽ mở gói quà. Đó là một cuốn sách toán. Trang đầu thầy ghi “Chúc mừng sinh nhật tuổi 13. Mong em luôn vui vẻ, mạnh khoẻ và học giỏi. Đừng quên rằng em không cô đơn”.
Thuỳ trào nước mắt “vâng, từ nay em không còn cô đơn nữa thầy ơi!”.
Đào Duy Tùng
Trường THPT Kim Thành - khu dân cư Tân Phú
Thị trấn Phú Thái - huyện Kim Thành - tỉnh Hải Dương