Đằng sau một kì thi
Có trải qua kì thi tốt nghiệp mới biết, những điều xảy ra xung quanh không hề trùng khớp với trí tưởng tượng của mình chút nào...
Ba ngày thi dài lê thê, tớ không rõ mình đã có những cung bậc cảm xúc "căng thẳng, áp lực" thế nào, vì hầu như trong đầu chỉ có mỗi một mục đích: "Thi thật tốt để hoàn thành 6 môn rồi tha hồ học 3 môn mình đam mê".
Và đằng sau kì thi này, tớ ngộ ra được nhiều điều, đặc biệt là:
Áp lực không nhiều
Với tớ, kì thi tốt nghiệp không quá áp lực, cũng chẳng khiến tớ phải mệt mỏi và âu lo đến độ "thức trắng đêm học bài". Mỗi lần thi xong một môn, tớ đều... online để tán gẫu với bạn bè, chẳng hề ôn lại môn nào cả, trong đầu có sẵn kiến thức nên chỉ việc lấy ra dùng, và kết quả vẫn tốt đẹp.
Ngoài ra, tớ còn ngủ đủ giấc và tranh thủ xem tivi vào buổi chiều. Tối đến, tớ còn phụ giúp mẹ làm việc nhà. Tóm lại, việc thi cử của tớ nhẹ nhõm như việc làm bài kiểm tra 15 phút vậy.
Trước khi vào phòng thi, tớ còn quan sát mọi người xung quanh và đoán tâm trạng, tính cách của họ thông qua vẻ ngoài nữa chứ (một thói quen và cũng là sở thích kì quặc của tớ, hihi).
Sự quan tâm tinh tế của ba mẹ
Ba mẹ tớ chẳng hề tạo một tí "stress" nào cho tớ, thậm chí những ngày cận kề ngày thi, mẹ tớ còn... cấm tớ học vì thấy tớ học quá nhiều và có nguy cơ bị căng thẳng. Ba bảo tớ...online để thư giãn, và mẹ thì nói: "Thi tốt nghiệp bây giờ, ai đậu cũng được, quan trọng là thi đại học kìa, bằng tốt nghiệp loại gì chẳng quyết định được tương lai của con đâu"...
Suốt 3 ngày thi, mẹ là người đưa tớ đi học và canh giờ rước về. Mẹ luôn đi sớm vì sợ tớ phải đợi, vừa bước ra khỏi cổng, mẹ đều hỏi tớ làm được không, và tất nhiên, môn nào tớ cũng hoàn thành trọn vẹn, mẹ tớ cũng vui theo, sự mệt mỏi (vì phải theo sát tớ 3 ngày liền) tan biến đâu mất. Về chế độ dinh dưỡng, mẹ luôn làm những món ăn mà tớ thích nhất.
Với tớ, sự quan tâm của ba mẹ là nguồn sức mạnh để tớ "chiến thắng" trong những kì thi, chứ không phải áp lực đè nặng khiến tớ làm bài không tốt.
Trải nghiệm và cảm nhận
Khi còn học lớp 10, 11, gần đến dịp nghỉ hè là thấy khá nhiều phương tiện thông tin đại chúng đề cập đến việc thi tốt nghiệp của các anh chị 12. Rồi nào là các anh chị ấy áp lực, mệt mỏi, chán nản, cha mẹ quan tâm và chăm sóc hết mực vì sợ kết quả thi không tốt, tớ có cảm giác rằng kì thi này khá “trọng đại” và cực kì áp lực, nhất là khi mọi người ai cũng hết sức chú mục vào việc này. Cả xã hội quan tâm đến chủ đề tốt nghiệp THPT, cả nước hướng đến các anh chị cuối cấp, tớ hoang mang lắm. "Mai mốt chắc mình cũng thế" - nghĩ tới thôi, tớ đã thấy "oải".
Còn bây giờ thì sao? 3 ngày thi, mặc kệ báo chí nói gì, mặc kệ những đáp án "tham khảo" trên mạng, mặc kệ mọi người bàn tán, tớ bỏ qua tất cả và chỉ chú tâm làm bài thật tốt mà thôi. Xong 3 ngày thi, xem lại những tờ báo cũ, tớ thấy: "Thi cử cũng đơn giản mà sao mọi người nghiêm trọng hóa vấn đề quá nhỉ?".
Sự gắn bó yêu thương từ bạn bè
Làm lễ ra trường được vài ngày, tớ đã nhận được những tin nhắn tập thể: "Nhớ tụi bây quá à, thi tốt nghiệp cho tốt nha", "Thần dân A11 cố gắng ôn luyện nhá, I love you!", "Thi tốt nha mọi người", "Hẹn gặp mọi người ở kì thi đại học", đọc thấy ấm lòng quá chừng...
Rồi những khuya, khi đã yên vị trong chiếc chăn ấm thì điện thoại vẫn rung lên bần bật, nội dung là nhắc nhở mọi người đừng thức khuya quá và hãy ăn uống đầy đủ, đừng online... Yêu bạn bè quá đi...
Thi cử xong là mọi người sẽ lại gặp nhau tại lớp... luyện thi đại học. Vui ơi là vui.
Những kỉ niệm
Sau này, khi đã học đại học, đã chín chắn, đã thành đạt, ngẫm lại những kỉ niệm xưa cũ, nghĩ về những ngày thi tốt nghiệp thật nhẹ nhàng ("người ngoài cuộc" thì cứ tưởng là rất căng thẳng), về những tháng ngày còn đi học... mới cảm thấy quý và trân trọng những điều giản dị... đằng sau một kì thi.
Theo Mực Tím