Chuyện Giáng sinh ở làng quê nước Pháp

(Dân trí) - Chia sẻ về ký ức mùa Giáng sinh của một người Pháp với cô bạn du học sinh Việt tại đất nước hình lục lăng.

Giáng sinh đến cũng là lúc Thu vừa kết thúc. Khi cánh đồng nho bắt đầu trụi lá, khoe những thân cây xác xơ thì đâu đó sau những cánh đồi vẫn thấp thoáng sắc xanh của ô-liu.

 

Ngày 4/12, vào lễ thánh Sainte Barbe, mọi người sẽ ươm hạt đậu lăng để trang trí trong cách hang đá. Từ đó cho đến ngày 24, sáng nào người ta cũng đẩy nhau đi xem những hạt mầm đã mọc lên chưa, đôi khi còn phải tưới tắm để thúc chúng lớn nhanh hơn.

 

Không khí Noel đã tràn ngập làng quê Pháp


Không khí Noel đã tràn ngập làng quê Pháp

Không khí Noel đã tràn ngập làng quê Pháp



Ở làng, mọi người vẫn háo hức trong sự yên tĩnh của mùa Giáng sinh, thanh âm nghe rõ nhất có lẽ là tiếng đốm lửa nổ tí tách trong lò sưởi. Giờ mặt trời mọc cũng là lúc lũ ngựa ra đồng và tôi hay bị thức giấc bởi tiếng chúng nán lại máng nước được đặt ngay cửa sổ phòng ngủ.

 

Vẫn nhớ rõ hôm đó trúng vào thứ Ba vì ông hàng thịt lại ghé làng với chiếc xe nhấn còi tin tin. Tôi cứ nhớ mãi Giáng sinh năm ấy vì đó là lần đầu tiên được bà giao phó việc đi mua đồ. Sau hàng thịt di động sẽ là cửa hàng bánh mì thơm nức mũi, đơn giản có vậy thôi nhưng bà chỉ để tôi lên đường khi đã cầm trong tay mẩu giấy nhắc. Có lẽ bà sợ cô cháu gái mải mê ngắm những chiếc cửa sổ nhà hàng xóm được trang trí đủ kiểu mà nhớ sót. Nhưng niềm vui này sao bằng cảm giác vui sướng khi biết những món đồ trên tay sẽ có mặt trong món lẩu thơm lựng của bà.

 

Xong nhiệm vụ sớm, tôi xin bà cho ra đồng giúp các chú trong làng nhặt ô-liu. Với tôi mùa Đông có những món ngon đậm đà hương liệu và vị ngọt của bánh trái, nhưng ngược lại cũng đắng ngắt cái vị ô-liu đen lì lợm bám chặt vào những ngón tay. Biết vậy nhưng lũ trẻ bọn tôi vẫn cứ thích liếm láp.

 

Ngọn


Ngọn


Ngọn


Ngọn

Ngọn gió mistral từ phương Bắc cứ chực táp thẳng vô mặt hòng làm cản trở, nhưng chúng tôi vẫn làm việc hăng say. Cả bọn cho ô liu chất đầy rơmoóc rồi vắt vẻo theo xe các chú đến nơi có cối xay, chờ xem những công đoạn tiếp theo.

 

Tôi lắng nghe chăm chú mỗi lời chỉ dẫn của các chú, đơn giản vì biết sẽ không một ai khác trên đời lãnh trách nhiệm kể lại với bà những điều tai nghe mắt thấy về trải nghiệm này. Tự nhiên thấy mình tự do và người lớn tuyệt đối, chắc tại chỉ vài ngày nữa thôi lại thêm tuổi mới.

 

Sylvie Planchon-UEVF