Chuyện của những đứa trẻ “già” trước tuổi

“M. à, tớ xin lỗi bạn vì ngày Valentine tớ đã chuẩn bị quà cho bạn nhưng lớp bạn đông quá nên tớ ngại không vào. Chiều mai, học xong bạn ở lại lớp đợi tớ nhé!”. Phụ huynh của bé M., mới 9 tuổi, bắt được lá thư trong ngăn cặp của con mình.

Dùng tiền “mua chuộc” bạn bè

 

Chị K.P, phụ huynh bé T. học lớp 4 kể lại câu chuyện khiến chị “đau đầu” mất một thời gian. Chả là tình cờ xem nhật ký của con, chị tá hỏa khi đọc được những dòng chữ âm thầm đau đớn của một cô bé bị mất niềm tin:

 

“Mình không còn tin vào điều gì nữa. Cô giáo nói ai được điểm cao nhất, ngoan ngoãn thì sẽ được danh hiệu cháu ngoan bác Hồ. Mình được điểm cao, mình chăm chỉ, không phải là học trò hư, vậy tại sao bạn A. điểm thấp hơn mình, hay bắt nạt con gái lại được nhờ cả lớp bình bầu? Có phải tại bạn ấy bỏ tiền ra khao coca cola cho các bạn?

 

Hôm đại hội, hình như cô giáo nhận ra mình buồn nên đã đưa cho mình một gói quà, nhưng mình không vui! Mình không cần món quà này, cô giáo nghĩ rằng nó sẽ làm mình vui ư khi mà mình đã không còn tin cô và các bạn nữa?”

 

Không hiểu làm sao một cậu nhóc 9, 10 tuổi lại có thể nghĩ ra trò bỏ gần năm chục ngàn mua coca cola “hối lộ” lũ bạn để chúng bầu mình mà không bầu bạn khác? Số tiền đó cậu nhóc lấy ở đâu và tư tưởng “mua chuộc” này cậu bé học được từ ai? Hẳn những người lớn sẽ giật mình trước suy nghĩ và hành động không giống một đứa trẻ của những em bé lớp 4 này.

 

Không chỉ vậy, hiện nay, tình trạng phân chia “giàu, nghèo” trong các lớp học nhí của một số trường đang manh nha và có nguy cơ phát triển. Học sinh con nhà khá giả thường xuyên bỏ tiền ra mua kẹo, nước khao nhau hoặc dịp sinh nhật mua quà tặng nhau. Những khoản tiền bố mẹ cho lại trở thành nguồn gốc của nhiều “trò chơi” không dành cho con nít.

 

Món quà xinh đẹp với dòng chữ “I love you”

 

“M. à, tớ xin lỗi bạn vì ngày Valentine tớ đã chuẩn bị quà cho bạn nhưng lớp bạn đông quá nên tớ ngại không vào. Chiều mai, học xong bạn ở lại lớp đợi tớ nhé!”. Phụ huynh của bé M., mới 9 tuổi, bắt được lá thư trong ngăn cặp của con mình.

 

Tối hôm sau, thấy M. đi học về mang theo một túi xách vuông rất đẹp rồi lén cất vào tủ. Chị hỏi thì M. giấu không nói. Tò mò, đợi lúc con ngủ, chị mở tủ thì thấy một hộp quà thắt nơ rất sang trọng, tấm thiệp in hình mũi tên xuyên qua trái tim đỏ thắm và dòng chữ “I love you”. Bên trong là mặt đeo dây chuyền bằng bạc hình trái tim, mở trái tim ra thì phía trong là một cái mặt đồng hồ xinh xắn.

 

“Các bé gái dậy thì quá sớm, phổng phao ở lứa tuổi 9, 10 còn các bé trai thì dường như không được cha mẹ quan tâm, xem phim ảnh nhiều, bắt chước người lớn... Làm cha làm mẹ thời nay lúc nào cũng nơm nớp lo sợ” - chị K.P, mẹ của bé gái T. bày tỏ.

 

Không lo sợ sao được khi bé T. tiếp tục kể cho mẹ nghe rằng ở lớp có một nhóm bạn trai kỳ lắm, toàn chọc ghẹo con gái. Trong đó có một bạn thường xuyên ngồi ở cổng trường, thấy con gái đi qua là lại chạy tới đụng vô người! Rồi kèm theo một câu: “Con gái nhà ai mà xinh quá vậy?!”

 

Lứa tuổi lên 9, lên 10 (lớp 4, 5) còn quá nhỏ. Các em lẽ ra là những đứa trẻ trong sáng, hồn nhiên nhưng có những em lại biết nhiều hơn chuyện ăn, ngủ, học hành. Phải chăng do chúng ta vẫn chưa lấp được lỗ hổng trong giáo dục trẻ tại trường học và tại nhà, chưa thực sự có một chương trình, một phương pháp giáo dục thật sâu sắc, hợp lý mà hiệu quả?

 

Thực tế có rất ít phụ huynh quan tâm sát sao tới đời sống tâm sinh lý, sự phát triển nhân cách của con cái. Để trẻ phát triển những tính cách xấu một cách tự do mà không uốn nắn, rèn giũa thì tương lai những đứa trẻ này sẽ trở thành những công dân không tốt. Cái “tội” đó thuộc về những người lớn chúng ta. 

 

Theo Mỹ Quyên
Thanh Niên

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm