Chuyện cảm động về tấm lòng của các du học sinh tại Pháp
Hai tháng sau ngày Đinh Thị Thu Hiền - du học sinh trường ĐH Montpellier 1 (Pháp) mất vì u não, đại diện của du học sinh VN ở Pháp đã tìm về tận Hải Dương viếng bạn.
Tình người không biên giới
Tôi tình cờ được cùng anh Nguyễn Văn San - Phó Chủ tịch Hội SVVN tại Pháp và anh Tuấn Anh (nghiên cứu sinh Trường ĐH Kiến trúc Bordeaux – Pháp) về thăm và gửi 700 euro tiền quyên góp còn lại của du học sinh cho gia đình người bạn xấu số. Trong chuyến đi ý nghĩa này, tôi đã được biết, được nghe, được đồng cảm với một câu chuyện cổ tích cảm động giữa đời thường.
Chuyện kể rằng ở một vương quốc nọ, là nơi học tập, nghiên cứu của du học sinh Việt Nam tại Pháp, có một bạn gái tên Đinh Thị Thu Hiền. Hiền sang Pháp du học theo diện tự túc từ năm 2002, sau khi tốt nghiệp ĐH Công Đoàn trong nước.
Dù nhà nghèo nhưng cô gái quê Hải Dương vẫn quyết tâm làm thêm, lấy tiền học tập. Tiền đồ đang rộng mở, tương lai giang rộng đôi tay hân hoan chào đón Hiền thì bỗng dưng “họa vô đơn chí”. Mọi thứ bỗng nhiên sụp đổ hoàn toàn dưới chân cô gái trẻ khi bác sĩ báo tin Hiền bị u não.
Một mình nơi đất khách, không bạc, không tiền, không họ hàng thân thích..., sự cô đơn tưởng như sẽ vồ lấy cô gái dễ thương mà cào cắn. Thế nhưng, trong những phút, những giây, những ngày cuối cùng của cuộc đời trên giường bệnh, Hiền đã được sống trong sự đùm bọc, yêu thương của bè bạn.
Ngay khi biết tin Hiền lâm trọng bệnh, trên các trang web của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp đã liên tục cập nhật tin về tình trạng sức khỏe của cô:
Ngày 15/6/2005: Vào lúc 8 giờ sáng nay, chúng tôi đã vào thăm em Hiền. Huyết áp của Hiền tụt xuống mức 4 - báo động đỏ. Bác sĩ dự báo là Hiền khó có thể qua khỏi trong hôm nay...
10 giờ: Bệnh viện báo tin rằng Hiền đã ra đi vào hồi 9giờ45...
Và rồi, điều tồi tệ nhất cuối cùng cũng làm bao bạn trẻ không cầm nổi nước mắt. Hiền đã ra đi mà không được nhìn mặt họ hàng, cha mẹ. Chỉ có những người bạn nơi đất Pháp xa xôi nắm chặt bàn tay cùng tiễn đưa em về nơi an nghỉ.
Thể theo nguyện vọng của gia đình muốn đưa xác Hiền về chôn nơi quê cha đất tổ, du học sinh Việt Nam tại Pháp thêm một lần nữa kêu gọi nhau quyên đủ 5000 euro, cũng như lo nhiều khoản thủ tục giấy tờ phức tạp.
“Mỗi người trong chúng ta chỉ đóng góp 5euro thôi, vâng 5euro thôi là có thể giúp em Hiền về được với gia đình. Xin cho chúng tôi niềm tin vào tinh thần "nhiễu điều phủ lấy giá gương" của dân tộc”.
Và niềm tin đó không vô vọng.
Các con cũng như Hiền của mẹ
Biết tin có khách từ tận nước Pháp về viếng con gái, ông Đinh Đức Hiền lóc cóc đạp chiếc xe phượng hoàng cũ nát ra tận đường cái đón. Sự suy sụp trước nỗi đau mất con còn hằn nguyên trên khuôn mặt nhăn nheo của người đàn ông 67 tuổi.
Còn bà Đặng Thị Oanh (mẹ Hiền) chỉ sụt sùi khóc suốt. Chờ khách thắp xong nén hương thơm cho người bạn xấu số, bố mẹ Hiền không giấu nổi xúc động khi kể chuyện về cô con gái út yêu duy nhất trong gia đình.
Mỗi câu chuyện, mỗi kỷ niệm về Hiền đều được tái hiện qua những tiếng nấc đến nghẹn ngào của mẹ, và cả những giọt nước mắt ướt nhòa trên gương mặt đen xạm của bố.
Bà Oanh bảo, gia đình biết ơn các tổ chức hội và bạn bè của Hiền lắm lắm. Nếu không có mọi người ở bên ấy lo liệu, không biết em nó sẽ ra sao nữa. Bởi khi gia đình hay tin thì Hiền đã rất yếu.
Gia đình cũng muốn cử đại diện sang nhìn mặt em nó lần cuối nhưng khó khăn quá. Ông ấy nhà tôi chạy vạy mãi mới vay được 20 triệu gửi sang nhờ bạn bè đóng tiền viện phí nhưng sau này cũng thấy gửi lại. Người ta bảo du học sinh bên ấy đã quyên đủ tiền giúp em rồi.
Gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, mẹ Hiền chỉ vào chiếc điện thoại, mếu máo: Tình trạng sức khỏe của Hiền được anh Trịnh Ngọc Huy, chị Nguyễn Thị Khanh (ở thành phố Montpellier)... liên tục thông báo cho gia đình qua điện thoại. Có đêm, cả nhà chúng tôi ngồi mòn mỏi chờ tiếng chuông reo mà không biết làm gì hơn ngoài việc nhìn nhau khóc.
Dù đã góp đủ số tiền để đưa xác Hiền về quê an táng, nhưng cuối cùng do nhiều thủ tục phức tạp khác, gia đình đồng ý hỏa táng Hiền bên Pháp. Đó là một ngày không thể buồn hơn đối với Hội Sinh viên Việt Nam tại Montpellier, cũng như du học sinh Việt Nam ở Pháp.
Ngày đưa phần còn lại của Hiền về thăm cha mẹ, Nguyễn Thị Khanh – người bạn thân sống cùng phòng với Hiền run run trao tận tay gia đình lọ tro của bạn. Cảm động trước tấm lòng chan chứa tình người không biên giới, bố mẹ Hiền đã nhận Khanh làm con nuôi trong gia đình.
“Thế là đất mẹ Hải Dương đã ôm em vào lòng. Từ nay em có thể yên nghỉ ngàn thu nơi quê cha đất tổ. Bố mẹ và bạn bè đã có thể thường xuyên đến thăm em. Xin em hãy yên giấc ngàn thu. Chúng tôi sẽ thăm em và gia đình vào dịp sớm nhất khi chúng tôi trở về Việt Nam. Xin vĩnh biệt”...
Đúng như lời đã hứa trên đất Pháp hôm qua, hôm nay chúng tôi trở về đây để được gặp em dù chỉ qua tấm ảnh trên bàn thờ nghi ngút khói. Để được thăm bố mẹ em, cũng giống như là bố mẹ của chúng tôi vậy. Và để làm tròn nghĩa tình với người đã khuất.
Hiền ơi! Hãy ngủ ngon em nhé!
Theo Xuân Mai
Tiền phong