Cần những chuyến đi thực tế!
Ngồi trong lớp học, thỉnh thoảng tôi lại nghe những tiếng ngáp ngao ngán, những tiếng thở dài: "Sao mà chán thế!", "Buồn ngủ quá thầy ơi!", "Mấy giờ rồi mày? Sắp hết giờ chưa?"...
Tôi đã từng học những buổi học mà lên lớp thầy cứ đọc suốt cả buổi, trò chép rũ cả tay. Ngồi trong lớp, ai cũng ngao ngán hết mực, mong sao thời gian trôi qua thật mau để được... thoát nạn đọc chép.
Thậm chí đến buổi học, nhiều sinh viên (SV) chả buồn đến lớp. Ngồi trong lớp học, thỉnh thoảng tôi lại nghe những tiếng ngáp ngao ngán, những tiếng thở dài: "Sao mà chán thế!", "Buồn ngủ quá thầy ơi!", "Mấy giờ rồi mày? Sắp hết giờ chưa?"...
Trái với không khí ảm đạm, buồn thiu thỉu của những giờ học như thế, gần đây, những buổi giao lưu, những chuyến đi thực tế lại rôm rả, hào hứng khác thường. Tôi nhớ mãi không khí lớp tôi ở những buổi đi thực tế, những buổi học tự thuyết trình, những buổi giao lưu, ai cũng hào hứng. Tham gia thuyết trình, SV được trực tiếp nói lên tiếng nói của mình, trình bày quan điểm của mình.
Bạn tôi tâm sự: "Để có một bài thuyết trình hoàn hảo, nhóm phải làm việc hơn cả tuần, nhiều khi còn cãi nhau để thống nhất một vấn đề. Nhưng qua đó bạn bè lại hiểu nhau hơn. Làm bài thuyết trình không chỉ mình được nói lên tiếng nói của mình, mà còn khẳng định "trình độ” với các nhóm khác".
Ở những buổi giao lưu, sau những giây phút ngại ngùng và xa lạ, không khí bắt đầu "nóng" lên với hàng trăm câu hỏi. SV được người giao lưu truyền đạt lại những kinh nghiệm làm việc từ thực tế của họ. Còn những chuyến đi thực tế chúng tôi lại trực tiếp tiếp xúc, va chạm với "nghề" của mình. Bọn tôi vẫn luôn rỉ tai nhau: "Học như thế này mới vui chứ! Là SV mà cứ suốt ngày học trên giảng đường".
Theo Quang Phương
Tuổi Trẻ