Lai Châu:
Bi hài chuyện nhà vệ sinh trường học
(Dân trí) - Hiện nay nhiều công trình vệ sinh của các trường học thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu được xây dựng khá “hoành tráng”. Tuy nhiên có một bất cập là do thiếu nguồn nước nên không ít các công trình bị đắp chiếu hoặc sử dụng một cách tạm thời.
Trên đây là lời trần tình của ông Hoàng Đức Minh - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Lai Châu. Để minh chứng cho những điều mình nói, ông Minh đã giới thiệu chúng tôi về thực tế tại Trường tiểu học, THCS Bản Lang thuộc Huyện Phong Thổ. Đây là một trong những huyện khó khăn nhất của Lai Châu khi có đến 18/23 xã giáp biên giới Việt-Trung.
Từ thực tế cho đến những câu chuyện “bi hài”
Đặt chân đến Trường tiểu học Bản Lang thì không khó khăn gì để nhìn thấy một công trình vệ sinh được coi là khá “đồ sộ” so với vùng cao. Một khu nhà vệ sinh thuộc diện khép kín và được ốp gạch hoa mà khi nhìn vào không ít người sẽ đánh giá gọn gàng và sạch sẽ những khi tiếp cận đến gần lại rơi vào trạng thái “khó tin”
Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Quách Thị Khuy - Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: “Khu nhà vệ sinh này được bàn giao vào khoảng tháng 2/2009 nhưng ở trạng thái chưa có nước. Đến cuối tháng 12/2009 thì dự án cấp nước sạch mới làm được được đường ống dẫn về trường và lúc đó công trình vệ sinh mới được thực sự sử dụng. Tuy nhiên do chất lượng công trình thi công không đảm bảo nên mặc dù mới chỉ hơn 6 tháng sử dụng đã cho thấy dấu hiệu xuống cấp”.
Bên cạnh đó với do không có nguồn kinh phí để thuê nhân viên dọn vệ sinh nên mọi hoạt động để đảm bảo cho nhà vệ sinh sạch đẹp đáp ứng tiêu chí của “Trường học thân thiện- học sinh tích cực” là một vấn đề nan giải của thầy trò nơi đây.
Hiệu trưởng Khuy cũng cho biết thêm: “Do công trình vệ sinh khép kín nên cần phải có giấy phù hợp để dùng nhưng trên thực tế không có ngân sách nào chi cho khoản này. Chính vì thế học sinh chủ yếu dùng giấy vụn, thậm chí dùng que (theo thói quen của người dân tộc - PV) nên chuyện tắc nhà vệ sinh là chuyện thường ngày”.
Thực tế nhà vệ sinh ở Trường tiểu học Bản Lang đã vậy nhưng khi chúng tôi tiếp cận khu vệ sinh của Trường THCS Bản Lang kế cạnh thì tình trạng không có gì khá hơn. Không chỉ công trình nhà vệ sinh xuống cấp mà qua quan sát của chúng tôi và và phản ánh của các thầy cô thì kỹ thuật thiết kế đang có dấu hiệu “bất thường”.
Ai chịu trách nhiệm?
Tâm sự với chúng tôi, thầy giáo Đồng Xuân Lợi - Hiệu trưởng Trường THCS Bản Lang buồn rầu: “Khi tiếp nhận bàn giao khu nhà vệ sinh cả trường mừng lắm. Nhưng chỉ một thời gian sử dụng, thầy trò đều ngao ngán. Hiện tại chỉ còn có thể sử dụng để đi tiểu tiện còn đại tiện thì đã cấm hơn cả tháng rồi. Giải pháp khắc phục là các em chịu khó chạy ra thật xa trường ở một quả đồi nào đó để “giải quyết”.
Theo nguyên tắc thiết kế nhà vệ sinh khép kín thì ở phần bể phốt phải gồm 3 ngăn (một ngăn chứa, một ngăn lắng và một ngăn lọc). Ở phần ngăn lọc (nước đã trong) sẽ được dẫn thoát ra ngoài. Bên cạnh đó phải có một đường ống thoát khí để tránh tình trạng nổ “hố ga”. Tuy nhiên theo qua sát của chúng tôi thì cả công trình vệ sinh ở cấp tiểu học và THCS ở Bản Lang đều không tuân thủ theo các bước này mà lại được thiết kế một cách “trái ngoáy”.
Ở khu nhà vệ sinh THCS Bản Lang thì hệ thống khu vệ sinh nam và nữ chung một “bể phốt” thông nhau, không có ngăn lắng, lọc và thoát nước trong. Chính vì thế khi “bể phốt” đầy dẫn đến tình trạng dội nước khu bên nam thì bên nữ lại bị trào ứ lên.
“Do tình trạng như vậy nên chúng tôi quyết định không cho học sinh sử dụng công trình này hơn một tháng nay. Vì nếu sử dụng thì sẽ rất mất vệ sinh”, thầy Đồng bức xúc cho biết.
Vậy tại sao nhà trường không kiểm tra công trình trước khi ký nhận?
“Họ về xây cho mình nhà vệ sinh thì đã mừng lắm rồi. Mặc dù biết công trình chưa đảm bảo nhưng “có còn hơn không” nên đều ký nhận cho xong việc”, thầy Đồng bộc bạch.
Chúng tôi càng ngạc nhiên hơi khi lãnh đạo cả Trường tiểu học và THCS Bản Lang đều “mù mờ” không biết đơn vị đầu tư xây dựng nhà vệ sinh nơi đây là ai nhưng vẫn ký nhận.
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì hiện nay có rất nhiều tổ chức lên xây dựng nhà vệ sinh cho trường học vùng cao. Đa số các tổ chức này đều làm việc độc lập và trực tiếp với trường mà không thông qua Phòng hoặc Sở GD-ĐT. Chính vì thế thông tin về họ gần như không có.
Thực tế cũng cho thấy các tổ chức này hầu như không khảo sát mà chỉ làm một cách “dập khuôn” để nhanh cho xong. Chính vì thế dẫn đến tình trạnh nhà vệ sinh “đẹp” nhưng lại ở tình trạng “đắp chiếu”.
Bên cạnh đó mặc dù biềt nhiều trường học vùng cao không thể có chi phí để mua giấy vệ sinh nhưng các chủ đầu tư vẫn không có sự sáng tạo giải quyết vấn đề bằng cách “dùng nước” để thay thế.
Sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với nền giáo dục vùng cao là một điều đáng quý những với sự thiếu tinh thần trách nhiệm như hiện nay thì chỉ làm cho thầy trò vùng cao càng thêm “tủi ngủi” mà thôi.
Bài và ảnh: Nguyễn Hùng