Bằng một đằng, chuyên môn một nẻo

Có ít nhất hai trưởng khoa tiếng Anh của hai trường ĐH lớn tại TP.HCM đều không phải tiến sĩ chuyên ngành tiếng Anh mà là tiến sĩ ngôn ngữ học so sánh.

Có khoa tiếng Anh hầu như không ai là tiến sĩ đúng chuyên ngành. Để có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, họ bèn... đi học ngôn ngữ học so sánh.

 
TS Vũ Thị Phương Anh - phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng và hỗ trợ chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập - dẫn chứng như trên về thực trạng nhiều giảng viên có bằng cấp... chẳng dính dáng đến chuyên môn giảng dạy. Thực trạng bằng cấp một đằng, chuyên môn một nẻo này được nhiều chuyên gia nhìn nhận “đã tồn tại từ lâu và hiện rất phổ biến”.
 
Thạc sĩ kinh doanh dạy... thiết kế web
 
Thạc sĩ kinh doanh dạy... thiết kế web
 
Theo tìm hiểu của chúng tôi, lớp cao học quản trị kinh doanh của một trường ĐH ngoài công lập ở TP.HCM có đến 80% học viên “xuất thân” từ những ngành học trái ngành. “Nhiều người theo học khi đang là giảng viên công nghệ thông tin, điện - điện tử, công nghệ sinh học, công nghệ hóa học và những ngành kỹ thuật, công nghệ khác. Lấy bằng thạc sĩ xong, có người tiếp tục giảng dạy chuyên môn cử nhân của mình. Học cao học các ngành kỹ thuật, công nghệ... khó nhai lắm. Còn cao học quản trị kinh doanh thi đầu vào hơi khó một chút. Nhưng vào được rồi chỉ cần đi học đầy đủ là qua hết” - một học viên của lớp nói.  

"Khối ngoại ngữ thì học ngôn ngữ học so sánh như là lối thoát cho những người không lấy được bằng thạc sĩ, tiến sĩ đúng chuyên môn. Còn quản lý giáo dục là lối thoát cho những người phó trưởng khoa lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ rồi làm trưởng khoa, phó hiệu trưởng, hiệu trưởng... Theo quan sát của tôi, vấn đề này rất phổ biến." - TS Vũ Thị Phương Anh

 
Ngoài ra, hưởng ứng quy định “ba công khai” của Bộ GD-ĐT, nhiều trường ĐH đã công khai đội ngũ giảng viên của trường trên trang thông tin điện tử. Không khó để tìm thấy giảng viên có bằng thạc sĩ ngành này nhưng giảng dạy ở ngành kia. Đơn cử trường ĐH T ghi rõ giảng viên T.Đ.H.T. (khoa công nghệ thông tin), thạc sĩ quản trị kinh doanh, nhưng chuyên ngành giảng dạy là... tin học lập trình VB.NET. Trong học kỳ 1 năm học này, thạc sĩ T.Đ.H.T. được xếp thời khóa biểu giảng dạy môn tin học kế toán. Tương tự, thạc sĩ quản trị kinh doanh D.Đ.V. cũng được ghi chú chuyên môn giảng dạy là thiết kế website...
 
TS Kiều Xuân Hùng - phó hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM - cho biết: “Những năm gần đây, trường có nhiều giảng viên là cử nhân công nghệ thông tin, công nghệ môi trường, xây dựng... đi học và lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, hiện trường đang chuẩn hóa, siết chặt lại chuyên môn của đội ngũ giảng viên nên chỉ tuyển dụng những người có bằng thạc sĩ đúng với chuyên môn từ ĐH. Song song đó, trường hợp thạc sĩ trái ngành từ trước trường khuyến khích đi học lại thạc sĩ đúng chuyên môn mới được đứng lớp và tính giờ giảng theo trình độ thạc sĩ”.
 
Tương tự, trưởng phòng đào tạo một trường ĐH ngoài công lập thừa nhận ở trường hiện có khoảng 10 giảng viên có bằng thạc sĩ trái chuyên môn. Một người công tác lâu năm trong lĩnh vực giáo dục (đề nghị không nêu tên) nhận định: “Chưa có thống kê đầy đủ nhưng ước tính số giảng viên có bằng thạc sĩ, tiến sĩ trái với chuyên môn đang đứng lớp tại các trường ĐH, CĐ hiện chiếm khoảng 20%. Thực tế này dẫn đến nhiều giảng viên bằng cấp cao nhưng chuyên môn giới hạn”.
 
Kẽ hở trong quy định
 
Theo một số chuyên gia giáo dục, những ngành như quản lý giáo dục, ngôn ngữ học so sánh, quản trị kinh doanh... lâu nay luôn là lối thoát để nhiều giảng viên “củng cố” bằng thạc sĩ, tiến sĩ của mình theo quy định để giảng dạy, quản lý. TS Vũ Thị Phương Anh phân tích: “Giảng viên chọn học trái ngành là bởi dễ học. Những ngành họ chọn đa số là ngành xã hội, nhân văn, kinh tế, quản lý giáo dục... bởi học cao học những ngành này học viên có thể tự làm bài tập ở nhà, thậm chí có thể nhờ người khác làm thay. Những giảng viên này vẫn đứng lớp được vì chỉ nhắc lại kiến thức trong sách vở chứ nghiên cứu khoa học rất yếu. Thành ra số thạc sĩ, tiến sĩ cứ tăng lên trong khi chất lượng giáo dục đi xuống”.
 
Tương tự, PGS.TS Phạm Xuân Hậu (Viện nghiên cứu giáo dục - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) nhìn nhận “phong trào đi học trái ngành hiện rất nhiều, rất phổ biến” bởi luật không quy định người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ đúng chuyên môn mới được giảng dạy. TS Hậu nói: “Khá nhiều người ở chuyên môn học lên của mình có những tiêu chí họ không đáp ứng được. Đặc biệt là những ngành khoa học cơ bản, các ngành kỹ thuật học lên cao đòi hỏi phải tốn công sức, tiền bạc. Trong khi đó, chỉ cần học chuyển đổi vài môn là có thể học ở ngành khác đơn giản hơn. Do đó đang tồn tại một thực trạng kiểu như có cử nhân tiếng Anh học thạc sĩ quản lý giáo dục và hưởng lương theo giờ giảng tiếng Anh của thạc sĩ”. TS Nguyễn Văn Nam - Trường ĐH Lạc Hồng - thừa nhận để có bằng thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định, nhiều giảng viên sẵn sàng đi đường tắt là học trái ngành.
 
Để giải quyết vấn đề, theo TS Vũ Thị Phương Anh, Luật giáo dục ĐH cần quy định rõ người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ phải đúng chuyên môn mới đủ điều kiện giảng dạy.
 
 

Luật chỉ quy định chuẩn bằng cấp

Luật giáo dục ĐH ban hành tháng 6/2012 quy định “...trình độ chuẩn của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ ĐH là từ thạc sĩ trở lên...”. Trước đó, điều lệ trường ĐH do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2010 cũng quy định chuẩn giảng viên như sau: “...Có bằng thạc sĩ trở lên đối với giảng viên giảng dạy các môn lý thuyết của chương trình đào tạo ĐH; có bằng tiến sĩ đối với giảng viên giảng dạy và hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án trong các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ”.

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, chính việc chỉ quy định chuẩn bằng cấp mà không quy định phải đúng chuyên môn mới được giảng dạy nên nhiều giảng viên đã “tận dụng” kẽ hở này để “chuẩn hóa” bằng cấp ở ngành dễ lấy bằng hơn.

    Theo Hà Bình Tuổi Trẻ