10 con vào ĐH từ gánh cháo của mẹ
Toàn tỉnh Phú Yên có hơn 3.300 gia đình hiếu học. Song, một gia đình nông dân thuần túy, bán cháo lòng, làm mướn... nuôi 10 người con vào đại học, thành đạt như gia đình ông Huỳnh Đức Xử thì thuộc dạng hiếm có.
Nhà ông Xử, bà Gượng (ở khu phố 3, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm ruộng, bán cháo lòng - nghèo nhưng “giàu” con cái với 10 người con và nổi tiếng hiếu học.
Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, chẳng có gì nổi bật ngoài dãy bằng khen treo kín tường, được UBND tỉnh Phú Yên, các trường, hội trao tặng hàng chục năm qua với các danh hiệu như: “Học sinh giỏi”, “Gia đình văn hóa”, “Gia đình hiếu học”... Gần đây nhất là chứng nhận “Gia đình hiếu học - Dòng họ hiếu học” lần thứ hai năm 2007 vừa được Nhà nước trao tặng.
Đời mình cơ cực thì đời sau phải tươi sáng. Vợ chồng ông Xử nghĩ vậy và chịu khó làm đủ thứ việc như nuôi heo, bán bánh mì, làm thuê... dành hết tiền bạc cho con ăn học. Nhiều người hàng xóm thấy vậy khuyên: “Con đông thì nên “ném” vào đời vài đứa đi làm kiếm tiền chứ “cày” chi lắm cho khổ thân già”. Nhưng vợ chồng ông bỏ ngoài tai điều đó và quả quyết như đinh đóng cột: Bằng mọi giá không để con thất học. Học không bao giờ thừa.
Trong nhà, ông luôn tỏ ra nghiêm khắc thì ngược lại, sự bao dung của người mẹ càng được các con quý trọng. Bà Gượng kể, có những lúc vì nhà nghèo, con định bỏ học, bị lãnh đủ lằn roi của cha, thấy mà xót. Những khi ấy, bà chỉ biết ôm con an ủi.
Vợ chồng ông bà luôn dạy các con rằng người đi trước phải biết nâng đỡ người đi sau; anh em thì phải thuận hòa, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau. Truyền thống này được các con ghi lòng tạc dạ và thực hiện tốt mãi sau này. Nhờ đó, lần lượt 10 người con của ông Xử đều học hành, đạt trình độ cử nhân, thạc sĩ, có địa vị trong xã hội.
Con, dâu, cháu, rể nhà ông Xử - bà Gượng sum họp.
Những cái tên đáng phải kể ra như Huỳnh Đức Thiện (thạc sĩ), giảng viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM; Huỳnh Đức Thế (cử nhân), cán bộ Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên; Huỳnh Đức Thoại (cử nhân), Phó Phòng Nghiệp vụ Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng; Huỳnh Thị Linh Giao, giáo viên tiểu học; Huỳnh Thị Mỹ Anh (cử nhân), giáo viên... Các con và dâu rể nhà ông cũng đều công tác trong ngành sư phạm, là CB-CNVC...
Trải qua gần 50 năm tần tảo nuôi con ăn học, đến giờ đã có thể “xả hơi” an dưỡng tuổi già nhưng bà vẫn bám lấy hàng cháo lòng. Có lẽ tên bà đã gắn chặt với đức tính tần tảo, chịu khó.
Cô con gái út Huỳnh Thị Ngọc Anh, sinh viên năm cuối Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, tâm sự: “Xa nhà tôi nhớ mẹ lắm, nhất là mỗi khi tờ mờ sáng mẹ lụi cụi bếp núc để cho con bữa sáng trước khi đi học. Có mẹ bên cạnh, chúng tôi ấm lòng hơn”…
Theo Nguyễn Thạnh
Người Lao Động