Bạn đọc viết:

Vợ chồng hục hặc vì chuyện con không đi học thêm

(Dân trí) - Đọc bài viết “Thấp thỏm khi con không học thêm” đăng trên báo Dân trí, bản thân tôi thật sự đồng cảm với nỗi lòng của gia đình tác giả. Có lẽ đây là tâm trạng chung của rất nhiều phụ huynh khi con mình không đi học thêm, trong đó có gia đình tôi.

Con trai tôi năm nay đang học lớp 7. Cháu vừa thi kết thúc học kì 1. Cháu không đạt được danh hiệu học sinh Giỏi vì hai môn Văn, Toán. Tôi đã động viên con cố gắng ở học kì 2 tới đây. Cháu cũng vui vẻ với kết quả này và hứa sẽ cố gắng. Vậy nhưng ngay khi biết chuyện của con thì ông xã giận tôi thật sự. Anh không ngừng trách mắng tôi vì tính bảo thủ cũng như tội chiều con. Giờ con mới ra nông nỗi này đây. Suốt mấy ngày nay, vợ chồng tôi cũng đang rơi vào tình cảnh "cơm không lành, canh không ngọt". 

Thực ra, đầu năm học tôi cũng có ý định cho con đi học thêm rồi. Tôi đã đăng kí cho con học thêm hai môn Toán và Anh văn ở một trung tâm gần nhà. Mỗi tuần con sẽ học 3 buổi/môn vào các buổi tối. Chuyện đưa rước sẽ do tôi đảm nhận.

Vậy nhưng thật bất ngờ, con bị viêm phổi phải nằm viện suốt nửa tháng trời. Đến khi về nhà, con vẫn còn rất yếu. Ngày nào đi học về, con cũng kêu mệt mỏi cả. Xót con, tôi quyết định không cho cháu đi học thêm nữa. Như vậy, con chỉ phải học chính khóa và tăng tiết ở trường. Ngoài thời gian trên lớp, tôi đăng kí cho con học bơi, chơi thể thao để nâng cao sức khỏe. Tôi chỉ mong sao con được vui vẻ và khỏe mạnh thôi.

Biết tin con không đi học thêm, ông xã tôi đã từng phản đối kịch liệt. Anh cho rằng, thời nay ai chẳng phải cho con đi học thêm. Muốn con giỏi, nhất định phải đầu tư cho con. Không học thêm, con khó mà theo kịp bạn bè. Anh cũng mong tôi đừng chiều bọn trẻ quá mà chúng sinh hư. Các con cần phải nỗ lực thật nhiều mới thành công được. Vậy nhưng sau tất cả, tôi vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Con chỉ học ở trường và không phải học thêm nữa.

Hàng ngày, tôi vẫn thường nhắc nhở, động viên con chuyện học hành. Được cái, thằng bé cũng chăm học và điểm số báo về tương đối ổn. Tôi đã thực sự yên tâm về chuyện học tập của con.

Gần tới ngày thi, tôi cũng liên tục nhắc nhở con chuyện học hành. Tôi không tạo áp lực cho con. Tôi chỉ bảo con cứ cố gắng hết mình đi, đừng căng thẳng quá. Thằng bé thấy mẹ động viên nên rất vui và thoải mái. Ngay cả khi con biết mình chỉ đạt 7,8 ở cả hai môn Toán và Văn, con vẫn cười rất tươi.

Chỉ là chuyện học tập của con thôi nhưng người buồn lại là cha mẹ. Hai vợ chồng tôi cứ hục hặc nhau suốt cũng vì chuyện này. Ông xã thì không ngừng trách mắng tôi. Ngày nào, anh cũng đổ thừa tại tôi không cho con đi học thêm nên kết quả mới thế. Chưa kể, cả nhà cũng xúm vào mắng tôi y như anh vậy. Ai cũng cho rằng vì tôi cứng nhắc quá thành ra hại con. Thời nay, không học thêm thì không thể nào giỏi được. Kết quả học tập này của con, 90% lỗi thuộc về tôi.

Tôi thì thấy con học vậy cũng được rồi. Chỉ cần con vui vẻ, hạnh phúc thôi. Vậy nhưng ông xã thì lại không bằng lòng như thế. Anh bảo thương con như thế bằng mười hại con. Cuối cùng, anh quả quyết, học kì 2, người quyết định tương lai cho con sẽ là anh.

Không khí gia đình tôi mấy ngày nay rất căng thẳng, nặng nề. Có lẽ, tôi cũng phải đồng ý để con đi học thêm thôi.

Loát Trần

(Tây Ninh)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.  

Xin trân trọng cảm ơn!