Niềm vui và nỗi day dứt của cô giáo ở lớp học “trò qua đời, cô vẫn phải mỉm cười”

(Dân trí) - Ngày 20/10, cô Kim Phấn nhận được rất nhiều lời chúc mừng với những tình cảm chân thành. Cô cảm thấy vui vui trong người khi đón nhận sự yêu mến của mọi người... và rồi cô nhận được tin nhắn "Cô ơi, bé Lâm Gia Huy mất rồi!".

Sáng sớm 20/10, nhiều học trò, người quen đã gửi cho cô giáo Đinh Thị Kim Phấn bài viết "Cô giáo một thập kỷ ở lớp học "trò qua đời, cô vẫn phải mỉm cười" đăng trên Dân trí cùng với những tình cảm chân thành, xúc động và cả những lời cảm ơn sâu sắc. Cô cũng thấy ấm lòng hơn với tình cảm yêu mến này, khi hành trình của mình được nhiều người chia sẻ. 

Niềm vui và nỗi day dứt của cô giáo ở lớp học “trò qua đời, cô vẫn phải mỉm cười” - 1
Niềm vui và nỗi day dứt của cô giáo ở lớp học “trò qua đời, cô vẫn phải mỉm cười” - 2

Cô giáo Phấn cùng bé Gia Huy - cánh chim thiên thần về trời vào ngày 20/10. Đây là những hình ảnh kỷ vật, cô lưu lại về các em.

Nhưng có lẽ, khi đã chọn gắn bó với công việc nơi này, với cô Phấn, niềm vui thật khó có được giây phút trọn vẹn. Trong lúc lòng đang có chút ấm áp trong ngày dành cho phái nữ, cô Phấn nhận được tin nhắn "Cô ơi, bé Lâm Gia Huy mất rồi". 

Cô Phấn chia sẻ, bé Gia Huy sinh sinh năm 2015. Cuối năm 2017, bé mắc bệnh ung thư máu, phải từ quê nhà ở tận Phú Tân, tỉnh An Giang lên bệnh viện Ung bướu TPHCM điều trị.  

Khoảng giữa năm 2018, bé xuất hiện tại lớp học chữ dù chỉ mới 3 tuổi thôi - độ tuổi này lẽ ra chưa được nhận vào học nhưng bé là một ngoại lệ. Gia Huy có khiếu ăn nói, lanh lợi, lém lỉnh.

Cô giáo Phương Loan là người đầu tiên phát hiện ra cậu bé 3 tuổi này. Cô hay trò chuyện và cười ngặt ngẽo mỗi khi nghe bé kể chuyện vui. Có lần, cô trò đùa nghịch với nhau, bé giận khóc ầm ĩ, cô Phấn phải đến xử. 

Cô Loan vội vàng xin lỗi, bé mới nín khóc và không quên buông nhẹ một câu: "Mai mốt cô không được làm như vậy nữa nghe chưa". Nhưng vào lớp là cậu bé quên giận, ngồi vào lòng các cô, líu lo đủ thứ chuyện. 

Tháng 12/2018, Gia Huy vào lớp với mẹ, trên tay đang truyền thuốc, lần đầu bé giơ tay xin được hát bài "Tạm biệt búp bê thân yêu". Các cô ngỡ ngàng khi nghe em hát, em hát rất hay, thân hình chuyển động, chân nhún nhẩy theo nhịp rất sôi động. 

Thế là từ đó, mỗi lần lớp tổ chức sự kiện, Gia Huy đều đứng lên hát, chững chạc, tự tin lắm với "bài tủ" "Tạm biệt búp bê thân yêu". 

Từ năm nay, Gia Huy bắt đầu chịu ngồi yên viết bài, tập tành từng nét chữ. 

Niềm vui và nỗi day dứt của cô giáo ở lớp học “trò qua đời, cô vẫn phải mỉm cười” - 3

Bé Gia Huy (ở giữa hàng đầu tiên) chưa một lần đến trường. Lớp học đầu tiên và cuối cùng của em là trong bệnh viện. 

Tháng 8 vừa qua với cô Phấn, phải nói là  "cơn bão nghiệt ngã" quét qua phòng 5 (phòng điệu trị) khi lần lượt đưa các anh chị của bé ra đi. Gia Huy bắt đầu yếu dần... Không thể nào đong đếm được cái cảm giác chờ đợi, âu lo cho một cuộc chia ly không ai muốn nhắc nhưng sắp đến. 

Mới hôm kia, cô vẫn đến lớp học tại bệnh viện, gặp mẹ bé nói Huy yếu lắm rồi, đau bụng, đau khắp cả người, nóng sốt... Cô nhờ một người trong lớp qua thăm bé. Và cô nào hay, đến 20/10 thì Huy “ra về”. Cô day dứt cũng chẳng còn để làm gì, bé đã đi rồi.

Cậu học trò nhỏ chưa một ngày được đến trường đã thực sự "Tạm biệt búp bê thân yêu". Cô Kim Phấn gửi đến em: Trời cao lắm và con đã lên được tới đó. Nơi ấy sẽ là chốn bình yên nhất cho một đứa trẻ đáng yêu như con tung tăng chạy nhảy, nô đùa.

Trong kỷ vật cuộc đời của các học trò đi qua đời mình mà cô lưu lại, hôm nay lại dày thêm. Lại thêm một cuốn tập phải bỏ dở... 

Và như lúc nhiều học trò khác ra đi, cô nói, thế giới bên kia với các em sẽ tuyệt vời hơn như để tự để an ủi và động viên chính mình. 

Niềm vui và nỗi day dứt của cô giáo ở lớp học “trò qua đời, cô vẫn phải mỉm cười” - 4

Các cô giáo sống chung với sự bình an trong nỗi đau và nước mắt chảy ngược vào tim 

Cô Phấn nói, chính nơi đây đã cho cô cảm giác yên bình trong bộn bề lo toan của cuộc sống. Bởi vì yên bình không có nghĩa là bạn ở một nơi không có tiếng ồn, không gặp rắc rối, không phải làm việc vất vả. Yên bình là khi sống giữa tất cả những điều đó, bạn vẫn cảm thấy bình an trong tâm hồn. Đó mới là yên bình thực sự... 

Nhưng bình yên của cô và nhiều giáo viên khác nơi đây là nước mắt và nỗi đau nuốt ngược vào tim. 

Hoài Nam