Thứ ba, 07/07/2020 - 10:54

Bạn đọc viết:

Nhiều giáo viên đang bất lực trong giáo dục học trò

Dân trí

Sáng hôm qua, một chị đồng nghiệp của tôi đã phải rơi nước mắt trước đám học trò của lớp mình. Ngay khi bước vào phòng hội đồng, nước mắt chị cứ thế trào ra...

Chị bảo rằng mình thật sự bất lực trong việc giáo dục học trò mất rồi. 

Chị đồng nghiệp của tôi có thâm niên công tác đã gần 30 năm. Năm nào chị cũng được ban giám hiệu phân công làm công tác chủ nhiệm lớp. Chị nhiệt tình và rất có trách nhiệm. Học trò lớp chị chủ nhiệm thường rất ngoan. Vậy mà không ngờ giờ chị phải "bó tay" trước học trò.

Năm nay, chị được phân công chủ nhiệm lớp 8. Lớp chị chủ nhiệm có một vài học sinh cá biệt. Đã vậy, phụ huynh lại rất hay bênh con. Nhiều khi, chị mới chỉ nhắc nhở các em chút xíu thôi là phụ huynh đã gọi điện đến trách mắng chị nọ kia. Nhiều khi, chị chẳng biết giải quyết với các em như thế nào nữa.

Dạo gần đây, chị không hiểu sao lớp mình thường xuyên xảy ra hiện tượng học sinh đánh nhau. Tuần nào chị cũng đau đầu vì chuyện này. Chỉ là xích mích nhỏ hoặc hiểu lầm thôi là các em cũng lao vào đánh nhau. Chị cũng đã từng khuyên bảo, nhắc nhở suốt nhưng các em đâu có nghe. Trong khi đó, phụ huynh thì cứ bênh con. Trong mắt họ, con cái mình luôn ngoan ngoãn và rất đáng yêu. Thành thử chị chẳng nói nổi các em. Lời nói của chị không còn tác dụng nữa. Chị thật sự buồn và chán.

Sáng hôm qua, ngay sau khi chị yêu cầu hai học trò viết tường trình về tội đánh nhau thì xảy ra chuyện. Hai em học sinh lớp chị nhất định không chịu viết. Các em còn có thái độ thách thức chị. Dường như các em không biết sợ là gì nữa. Bực quá, chị đã phải điện thoại cho phụ huynh để trao đổi. Không ngờ được, phụ huynh còn bảo chị rằng: "Cô đừng có làm gì quá với cháu đấy nhé. Nó mà sợ không đi học là cô mệt đấy".

Nghe tới đó, nước mắt chị đã trào ra. Chị bước xuống phòng hội đồng rồi òa lên khóc như một đứa trẻ. Chị bảo giờ chị bất lực trong giáo dục học trò mất rồi. Chị không sao nói nổi được các em nữa.

Hiểu nỗi lòng của chị, nên chúng tôi ai cũng động viên chị cố gắng lên. Các em giờ đang tuổi "dở dở, ương ương" nên rất bướng bỉnh. Thôi thì thầy cô mình cứ lạt mềm mà buộc chặt vậy.

Thực ra, giáo viên chủ nhiệm bây giờ rất mệt mỏi với học trò. Thầy cô nói, các em đâu có chịu nghe. Các em cứ làm theo ý thích của mình. Nhiều em còn cứ nghĩ thầy cô đang sợ mình. Có em còn tỏ thái độ thách thức với thầy cô. Nhà trường không phạt, phụ huynh thì lại bênh con. Thành thử, nhiều thầy cô hiện nay đang bất lực trong việc giáo dục học trò.

Một cô giáo dạy cấp 1 - cũng là bạn thân của tôi, tâm sự rằng: "Bây giờ phụ huynh họ cưng chiều con lắm. Nhà trường thì không cho giáo viên phạt học trò. Thành thử, mình đi dạy theo kiểu mắt nhắm mắt mở. Thôi thì con người ta mà. Mình chẳng dại gì mà đụng vào. Làm quá, phụ huynh có tha mình đâu. Rồi khi ấy, lại chỉ mình là thiệt thòi thôi".

Bản thân là một giáo viên, tôi thực sự lo lắng cho cách giáo dục trẻ hiện nay. Tương lai của các em rồi sẽ đi đến đâu khi thầy cô bắt đầu "ngó lơ" các em như vậy. Tôi thật sự lo thay cho tất cả các em.

Loát Trần

(Tây Ninh)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.  

Xin trân trọng cảm ơn!