Bạn đọc viết:

Nam giáo sinh không được “nháy mắt” với nữ sinh!

(Dân trí) - Làm trưởng đoàn thực tập sư phạm, tôi sợ nhất chuyện nam giáo sinh có quan hệ tình cảm với nữ sinh dẫn đến để lại “hậu quả”.

Cứ mỗi lần nhận nhiệm vụ làm trưởng đoàn thực tập sư phạm là tôi phải “sống trong sợ hãi” từ ngày đầu tiên dẫn đoàn xuống trường phổ thông cho đến khi cả đoàn an toàn về lại trường. Nỗi lo lớn nhất của tôi là các anh giáo sinh thực tập (đặc biệt là những anh đẹp trai, dẻo miệng) gieo thương nhớ cho nữ sinh hoặc không may bị nữ sinh thích, “thả thính” và giáo sinh vui lòng đáp lại. 

Trong buổi gặp mặt đầu tiên với cả đoàn trước khi chính thức xuống trường phổ thông, tôi luôn dặn dò rất kỹ các sinh viên nam của mình: phải luôn ghi nhớ nữ sinh chưa đủ 18 tuổi nên các bạn không được “manh động”, phải để cho các em nó học. Tuyệt đối không được thích, yêu hay có tình cảm khác ngoài tình thầy trò với học sinh và không được phép đi riêng với một trò nữ dù là đi đâu, vì việc chung hay riêng. Chỉ cần tôi biết được thông tin bạn có tình ý gì với học trò thì chính tôi sẽ là người “xử” bạn trước. Các bạn nam sinh viên cười khúc khích khi bị tôi đe dọa. Tôi lưu ý các bạn về xem lại tài liệu môn Tâm lý lứa tuổi để biết lời cô dặn không thừa.

Đa phần các trường phổ thông để tránh ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh cuối cấp nên thường phân công cho các giáo sinh thực tập vào lớp 10. Nữ sinh lớp 10 là những cô bé mới lớn hồn nhiên, trong sáng, nhiều mộng mơ và rất dễ cảm mến, thầm thương trộm nhớ người khác phái, nhất là thầy giáo dạy mình. Thầy nào vừa dạy hay vừa đẹp trai, tâm lý, có nhiều tài lẻ trò lại càng dễ liêu xiêu. Các anh giáo sinh thực tập dễ lọt vào tầm ngắm của những cô học trò tinh nghịch, thậm chí là bị trò nữ bày trò chọc phá trong giờ dạy làm mất tập trung, bối rối, đôi khi quên cả bài giảng.

Có lần khi tôi đi dự giờ giảng của một bạn nam giáo sinh thì được mấy bạn nữ cùng đoàn chỉ điểm: Em nữ sinh kia rất nhiều lần nháy mắt với thầy. Tôi quan sát kỹ em nữ sinh này và thấy em khá xinh xắn, thân hình phổng phao, lớn hơn so với những bạn cùng lớp. Suốt nửa tiết học còn lại, em gần như chỉ ngồi chăm chú nhìn thầy giáo thực tập, chẳng ghi chép gì. Hết tiết dạy, tôi họp đoàn thực tập và hỏi: “Cô biết có em học sinh nháy mắt với thầy trong giờ dạy? Vậy thầy có nháy mắt lại không?”.

Cả đoàn cười ồ lên làm cậu sinh viên đỏ mặt lí nhí “Không có cô ơi!”.

Tôi bật cười: “Không là tốt rồi. Thấy những gì cô dặn trước khi xuống đây có đúng không? Nếu không cẩn thận, chính các thầy giáo thực tập này sẽ bị nữ sinh làm cho tâm hồn xao động.”

Kết thúc đợt thực tập năm đó, tôi thở phào nhẹ nhõm khi không có sự cố gì xảy ra.

Cả nữ sinh trung học phổ thông lẫn nam giáo sinh đều đang ở lứa tuổi rất trẻ, hành động đôi khi còn mang nhiều cảm tính hơn là lý trí. Có những em nữ sinh rất mạnh bạo, sẵn sàng “thả thính” thầy và chỉ cần thầy mềm lòng thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Nếu không có người lớn kịp thời nhắc nhở, điều chỉnh thì có khi chính sự chủ động của nữ sinh và sự thiếu dứt khoát của những thầy giáo trẻ sẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Vì vậy mà trách nhiệm của người trưởng đoàn thực tập sư phạm là rất lớn.

Những rung động đầu đời của học sinh là những cảm xúc đẹp, cần được tôn trọng. Nhưng trách nhiệm của thầy cô, của gia đình là phải làm sao giữ cho những cảm xúc đó trong sáng, hồn nhiên đúng với lứa tuổi của các em. Đặc biệt, các thầy giáo cần có “nghị lực” để từ chối sự “tự nguyện yêu thầy” của học trò.

Như Bình

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.  

Xin trân trọng cảm ơn!