Thịt da nào chẳng đau…

Nguyễn Thanh

(Dân trí) - Lần gần đây nhất bạn đánh con là khi nào? Bạn để ý thấy lằn ngang dọc trên da thịt non nớt của con trẻ chứ? Lòng bỗng gợn lên nỗi ân hận xót xa nào chăng?

Tôi đã chứng kiến không ít lần những đứa trẻ quanh mình bị đánh đòn bằng roi, bằng những cái tét mông, tát má mà lòng buồn rười rượi.

Thịt da nào chẳng đau… - 1

Lâu nay, bố mẹ con vẫn là những phụ huynh chủ trương dạy con nghiêm khắc bằng roi vọt (Ảnh: minh họa).

Cháu gái của tôi tuổi lên năm, da thịt con cũng vừa chớm đau bởi trận đòn từ bố. Mẹ con đứng bên cạnh đã không hề lên tiếng căn ngăn chồng theo đúng kiểu "người đánh, người xoa". Sau một hồi ỉ ôi khóc đòi đi biển, con đã bị mấy roi vào mông và chân đau điếng. Tiếng khóc như xé lòng của con cuối cùng cũng làm bố con dừng tay và giật mình nhìn lại những vết hằn trên da thịt con trẻ.

Lâu nay, bố mẹ con vẫn là những phụ huynh chủ trương dạy con nghiêm khắc bằng roi vọt. Và dẫu cho ngoài kia người ta kêu gọi và ca ngợi hình thức kỷ luật tích cực bao nhiêu đi chăng nữa, cây roi trong nhà vẫn chưa bao giờ "nghỉ hưu". Con lười ăn, bị đánh. Con khóc nhè, bị đánh. Con nhõng nhẽo đòi đồ chơi, bị đánh…

Sau mỗi trận đòn, bố con xoa dầu, chườm đá vào vết lằn và thủ thỉ dỗ: "Lần sau con đừng hư nữa, kẻo bố đánh đòn đau…". Bé con vừa thút thít vừa vâng dạ rồi thiu thỉu chìm vào giấc ngủ. Nhìn con gái thiêm thiếp ngủ thỉnh thoảng giật mình, khóc nấc lên, hai vợ chồng lại ân hận vì đã đánh con. Lòng nhủ lòng lần sau phải kiềm chế hơn, bình tĩnh hơn nhưng đâu lại vào đấy.

Đòn roi vẫn giáng xuống mỗi lúc con chưa ngoan và không biết nghe lời. Bao yêu thương vỗ về sau đó chỉ có thể xoa dịu cơn đau của con trong tức thời mà chẳng thể xóa mờ đi vết hằn trong tâm trí con trẻ. Đừng nghĩ đơn giản rằng con còn là con nít, sẽ chóng quên. Hôm qua, tôi đến chơi và con vô tình kể lại trận đòn bị bố đánh cùng vết hằn trên bắp chân.

Xót xa hỏi con có đau không, bé con ầng ậc nước mắt gật đầu. Hỏi con có giận bố mẹ không, con lúc lắc đầu hồn nhiên đáp: "Dạ không. Tại con chưa ngoan nên bị đánh mà…". Câu trả lời của con làm tôi quặn lòng. Lẽ nào cứ phải dùng đòn roi để dạy dỗ một đứa trẻ vào khuôn nếp? Lẽ nào vết hằn trên da thịt con lại là tình yêu thương vô bờ bến của mẹ cha?

Và phải chăng chúng ta chưa thật sự cố gắng hiểu con, dành thời gian cho con, chuyện trò tâm tình cùng con để bằng lời nói dạy con biết cái sai, bằng yêu thương gò con vào nề nếp? Hay chúng ta vốn bộn bề công việc cùng nhiều trò giải trí mà vội nổi nóng khi thấy con chưa ngoan?

Tuổi thơ của con trẻ vốn tinh khôi những khoảnh khắc yêu thương, xum vầy, hạnh phúc, vui vẻ. Lẽ nào ta nhẫn tâm tô vẽ vào trang viết tuổi thơ của con những gam màu xám xịt của giận hờn, quát mắng và đòn roi? Để rồi tâm trí vẫn văng vẳng câu mắng của bố mẹ và nỗi đau da thịt về trận đòn nào đó thỉnh thoảng lại dội về trong ký ức của con…

Đòn roi vẫn luôn là hạ sách trong phương pháp dạy dỗ một đứa trẻ thành công và hạnh phúc. Bởi vết lằn trên da thịt có thể xóa mờ theo thời gian nhưng chẳng thể nào xoa dịu vết hằn trong tâm trí con trẻ!