Bài dự thi Người thầy đầu tiên:

Mẹ tôi

(Dân trí) - Nếu có ai hỏi tôi rằng “Người thầy đầu tiên của bạn là ai?”, tôi sẽ trả lời đó là mẹ của tôi.

Tôi đang học xa nhà, nhưng tôi luôn có cảm giác mẹ của tôi ở bên cạnh tôi từng giờ, từng phút. Đối với tôi, kỉ niệm về mẹ thật nhiều, nhưng có lẽ kỉ niệm thật đáng nhớ nhất là cái lần tôi làm vỡ phích  đựng nước…

 

Trưa đó, tôi đi học về. Trời nắng, nóng làm tôi cảm thấy rất mệt. Trường học thì ở xa, có lẽ vì vậy nên khi mẹ giục tôi sắp cơm, tôi đã phụng phịu và tỏ ra không vui. Tôi biết mẹ vốn nghiêm khắc, tôi hay các chị gái của tôi mà làm gì có lỗi là mẹ sẽ “hỏi tội” ngay. Vì vậy, tôi miễn cưỡng đi chuẩn bị bữa ăn. Chẳng may cho tôi, là khi trải chiếu thế nào, tôi đã làm vỡ  cái phích nước gần đó. Tôi lo sợ và có phần hối hận. Mẹ tôi không đánh, không chửi mà mẹ vừa quét dọn chỗ phích bị vỡ, vừa khóc và nói với tôi “con có biết con đã làm gì không? Cái phích đó là kỉ niệm hồi bố mẹ lấy nhau, con làm mẹ buốn quá”. Lúc đó  tôi đã đứng như trời trồng vậy. Tôi biết mẹ tôi phải buồn lòng lắm nên mẹ đã khóc trước mặt tôi- điều mà tôi chưa từng thấy…

 

Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nợ mẹ tôi một lời xin lỗi. Mẹ tôi đã không nhắc lại chuyện xảy hồi ấy, nhưng khi tôi lớn thêm, đã biết suy nghĩ rồi thì mẹ luôn bảo rằng “cuộc sống có muôn vàn khó khăn, nếu con không biết kiềm chế bản thân, không suy nghĩ kĩ trước khi làm thì mọi việc trở nên bế tắc, khó khăn hơn”. Từ mẹ, tôi học được tính kiềm chế, sự lạc quan trong cuộc sống.

 

Và bài học lớn nhất mà tôi học được ở mẹ đó là lòng vị tha, bao dung, bởi một lần tình cờ tôi đọc được quyển nhật kí mẹ tôi viếc khi về làm dâu. Tôi đã khóc rất nhiều, bà nội tôi là người nhẫn tâm đến mức tôi không ngờ đến. Vậy mà, mẹ tôi vẫn dặn chị em tôi phải kính trọng, yêu thương bà, những chuyện gì đã qua đừng để nó ảnh hưởng đến hiện tại nữa. Và, những gì mẹ tôi làm đã giúp cho tôi hiểu rằng, con người sống với nhau phải bằng sự thông cảm, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, chứ không phải bằng sự thù hận, đố kỵ.

 

Tôi biết rằng, trên con đường mà tôi đang và sẽ đi sẽ luôn có sự động viên của mẹ tôi, cho dù không phải lúc nào mẹ cũng có ở bên, nhưng những bài học đầu tiên của mẹ giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống. Ôi, mẹ của tôi - người mẹ, tôi hằng kính yêu và mẹ mãi là người thầy trong lòng tôi!

 

 

Trần Thị Hồng Vinh

Lớp 44DN – Đại học Thuỷ Sản – Nha Trang – Khánh Hoà