Xuân Bắc: Gặp nhau là cười
Đôi mắt luôn nhìn thẳng không hề muốn che đậy vẻ tinh quái, chiếc miệng móm lúc nào cũng chực mở ra cười, nghệ sĩ Xuân Bắc vừa tái ngộ khán giả TPHCM với vai thầy bói mù Huyền trong vở "Trên cả trời xanh" của Nhà hát Kịch VN
Là nữ khi Ánh Hồng sắm vai, còn đến phiên tôi tất nhiên là nam. Vấn đề ở đây không phải là nam hay nữ mà là một nhân vật phát ngôn cho tác giả kịch bản. Thú thiệt đây là một vai khó diễn vì “hành tung” nhân vật không mấy rõ ràng.
Anh được phát hiện từ vai Thắng trong Ngã ba Đồng Lộc (đạo diễn Lưu Trọng Ninh - 1996), rồi vụt sáng qua vai Núi trong Sóng ở đáy sông (đạo diễn Lê Đức Tiến - 1998) nhưng “hành tung” xem ra cũng không mấy rõ ràng đối với phần đông khán giả phía Nam. Anh có thể tiết lộ đôi chút về mình?
Tôi là con út trong gia đình có năm anh chị em, quê ở tỉnh Phú Thọ, nhà cách Đền Hùng khoảng 10 km. Hiện giờ bố mẹ và các anh chị tôi vẫn sinh sống ở TP Việt Trì, một trong hai TP công nghiệp lớn đầu tiên ở miền Bắc. Đặc điểm của quê tôi là có một cây cầu mà chỉ được đi bên trái và một con đường có số nhà dài nhất nước.
Lúc nhỏ, tôi thích được bay trên chiếc thảm bay như Aladin, rất mê sự dũng cảm tuyệt vời của các anh hùng lái máy bay nên ước mơ sau này làm phi công. Nhưng vì quá nghịch ngợm bị té ngã, để lại vết sẹo nhỏ trên trán, mọi người sợ sẽ còn có di chứng gì ở các bộ phận liên đới như răng miệng, tai, mắt,... nên bảo tôi chuyển nghề.
Bỏ làm phi công thì tôi làm luật sư vì thấy mình có khả năng... nói nhiều! Thế là thi vào trường Luật. Nhưng may là tôi... trượt. Năm ấy, tôi thi bốn trường, đỗ ba, trượt một, cuối cùng tôi chọn Đại học Sân khấu - Điện ảnh.
Nhưng anh làm sao vượt qua môn thi chuyên môn vì cả nhà anh không ai làm nghệ thuật?
Từ năm học lớp năm trở đi, liên tục năm nào tôi cũng đoạt giải nhất cấp TP về thi kể chuyện sách, vừa kể vừa sắm tất cả các vai trong đó nên cũng đã rất quen. Tôi chọn Câu chuyện Yết Kiêu là chuyện kể năm lớp năm để làm tiểu phẩm thi.
Vì sao, anh chọn theo nghiệp hài?
Tôi đâu có chọn nghề diễn hài! Tôi được đào tạo để đóng tất cả các dạng vai. Ở Nhà hát Kịch VN, tôi luôn được giao những nhân vật có số phận. Vai đem lại cho tôi giải thưởng trong cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu toàn quốc năm 2003 là vai anh phu xe trong vở kịch ngắn Người ngựa, ngựa người của Nguyễn Công Hoan.
Tôi thường bị đẩy vào những tình huống hài như vai Thắng trong phim Ngã ba Đồng Lộc hay Núi trong Sóng ở đáy sông, ở đó diễn viên không cần phải chọc cười mà chính tình huống gây ra tiếng cười. Để diễn được hài, diễn viên phải có óc trào lộng ngay trong cuộc sống đời thường, phải biết nhìn mọi việc bằng con mắt hài hước.
Anh nghĩ sao về những ý kiến chưa hài lòng với những tiết mục trong Gặp nhau cuối tuần hay Gala cười?
Chúng tôi tham gia những chương trình này với mục đích đem lại sự thư giãn cho mọi người bằng cái nhìn hài hước qua những sự việc phi lý mà vẫn đang tồn tại trong cuộc sống. Gặp nhau cuối tuần mỗi tuần đề cập tới một vấn đề, có kịch bản hẳn hoi nhưng kịch bản thật ra chỉ là cái lõi, còn diễn như thế nào thì các nghệ sĩ phải tự sáng tạo. Thời lượng phát sóng dày đặc (mỗi tuần) số lượng nghệ sĩ ít, thời gian cũng eo hẹp, khả năng sáng tạo lại có hạn trong khi nhu cầu thưởng thức của khán giả mỗi ngày một cao.
Nếu nhìn bằng con mắt thiện cảm sẽ thấy cái hay nhiều hơn cái dở, nhất là sự cố gắng của các nghệ sĩ. Có những lúc căng thẳng chúng tôi tưởng không thể làm nổi, ai cũng phải gồng lên. Sự quá tải khiến tôi quyết định dành hẳn nguyên năm 2005 này để... nghỉ! Bởi sẽ không ai nâng đỡ mình bằng chính khả năng mình mà nghệ thuật lại là một nghề luôn tiềm ẩn sự đào thải khắc nghiệt nhất.
Anh có thường bị tai nạn nghề nghiệp?
Chuyện đó khó ai tránh được. Diễn Gặp nhau cuối tuần, thỉnh thoảng sa đà quá, chúng tôi cũng bị lạc đề. Còn tai nạn về thể xác thì có lần tôi bị mụn nhọt ở mông, đã dặn trước nhưng khi diễn tiết mục Hai người bạn, nhập tâm quá, Tự Long quên mất, đá cho một phát đau điếng.
Còn trong phim Sóng ở đáy sông (tập 4) có đoạn Núi chui dưới gầm xe ngủ. Lái xe nổ máy chợt thấy, bèn kêu ra tát cho một cái. Người đóng lái xe là một diễn viên nghiệp dư, thấy anh tập tát mãi không được, tôi nóng máu bảo: “Thôi, anh tát thật cho xong đi!”. Nghe vậy, anh ta giang tay tát một cái rõ mạnh lên mặt tôi đến mức văng cả đầu tóc giả tôi đang đội. Thế là phải quay lại, lại tát thật! Thế mới đau chứ!
Anh hiện vẫn đang “phòng không”, vậy phụ nữ đối với anh như thế nào? Theo anh, sức mạnh của phụ nữ là ở đâu?
Cuộc sống của tôi mà không có phụ nữ ư? Sống thế nào được nhỉ! Ở gia đình, bà, mẹ và chị gái, ai cũng chăm chăm cưng chiều “cậu út” (là tôi). Tôi nói lời yêu rất ít, nên chia tay cũng không nhiều. Bạn gái của tôi hiện nay là một cô giáo dạy diễn xuất hình thể. Tôi thích phụ nữ có nhiều đường cong và biết “đẻ” nhiều con. Theo tôi, sức mạnh của phụ nữ là ở sự dịu dàng và tôi sẽ rất tiếc nếu như tôi chỉ có thể chọn một người mà chọn sai!
Anh có hài lòng với cuộc sống hiện tại và lúc nào là lúc anh cảm thấy thoải mái nhất?
Thu nhập hiện nay đem lại cho tôi đủ tự tin để tiếp tục hành nghề. Tranh luận với người yêu cũng có cái thú song nó chẳng đem lại được điều gì lợi ích cả. Tôi chỉ thật sự thoải mái khi làm việc. Cãi nhau ra trò để tìm ra cách diễn nào đó hay hơn. Trước đây, tính tôi cứ muốn cái gì cũng phải là “bánh chưng ra góc”, bây giờ tôi dần nhận ra hình như không phải thế mà con người ta còn nhiều thứ để ràng buộc nhau. Thôi thì cứ làm hết sức, niềm vui ắt sẽ đến.
Theo Người Lao Động