Xem phim ở Megastar Cineplex
(Dân trí) - Thứ bảy, tâm lý nghỉ ngơi rông dài, lại có chút tiền thưởng hơi… rủng rỉnh trong túi, tôi hạ quyết tâm lên Megastar Cineplex của Vincom xem phim. Rạp mới khai trương ngày 27/4, được quảng cáo là “số 1 miền Bắc hiện nay” - không biết thực hư thế nào?
Rạp có vẻ vắng người. Ba cô gái trẻ đẹp mặc đồng phục đứng sau quầy bán vé đang mải mê… buôn chuyện. Thấy tôi đi đến, cả ba cô đều dừng lại, tươi cười: “Chào chị, em có thể giúp gì được chị?”. Vốn đã quen với những gương mặt cau có, những câu cửa miệng cằn nhằn của mấy cô bán vé ở một số rạp chiếu đã xem, tôi hơi bất ngờ với những nụ cười tươi tắn.
Chìa tờ 50.000 đã thủ sẵn trong tay ra, tôi nói: “Mình muốn mua một vé xem phim”. Ngay lập tức, cô đứng ngoài cùng - mắt đen, có má lúm đồng tiền - nói nhanh như gió: “Chị muốn xem phim gì? Mời chị xem danh sách 8 phim đang chiếu ở 8 phòng hôm nay, đã có in các giờ chiếu cụ thể. Chị hãy chọn phim mình thích nhất và giờ chiếu hợp lý với mình, em sẽ chuẩn bị vé giúp chị!”.
Tôi nhận lấy tờ lịch chiếu từ tay “má lúm đồng tiền”. Xem nào, phim Những chú chó can đảm, phòng chiếu 1, có 5 suất chiếu vào các giờ 11h, 14h, 16h30, 19h và 21h30 (Giờ chiếu phim ở đây sớm nhất vào 10h sáng, và muộn nhất là vào 21h30). Tôi không thấy phim về lũ chó chạy ầm ầm trên băng tuyết này có gì hấp dẫn!
Ngó sang phòng số 2, phim Cô nàng đỏm dáng, không thuyết phục, nếu là… Anh chàng đỏm dáng (đẹp trai thường đỏm dáng) - có khi tôi sẽ nghĩ lại! Phòng số 3, 4, 5, 6, phim Chúa tể của những chiếc nhẫn và Harry Potter, mấy phim này tôi đã xem. Phòng 7, Chuyện của Pao - không còn là phim mới.
Tôi nhìn xuống phòng cuối cùng, phòng 8 - Đại náo Thiên cung. Nghe quảng cáo về phim này rằng, người đại náo thiên cung không phải là Tôn Ngộ Không mà là Đường Tam Tạng. Các nhà làm phim lần này đã để Đường Huyền Trang khẳng định… “bản lĩnh đàn ông đích thực” của mình, đại náo khắp thiên cung với “sức mạnh của Beckham” để cứu… người yêu! Tôi quyết định xem.
Tôi nói với “má lúm đồng tiền” tên bộ phim mình muốn xem, rất nhanh chóng, thông tin của tôi được đưa vào máy xử lý, loáng một cái, tấm vé đã được in ra với số phòng, số giờ, giá tiền, tên phim đầy đủ. Vé đã mua miễn đổi, miễn trả lại (nên bạn phải chọn phim kỹ càng như tôi!).
Tò mò hỏi: “Một ngày bán được khoảng bao nhiêu vé chị?”. “Má lúm đồng tiền” hất tóc cười như nắng: “Rạp mới mở cửa cho nên chưa có nhiều khán giả lắm, vé bán được cũng ít thôi chị ạ, trên dưới hai trăm vé…”. Đưa tôi tấm vé, cả ba cô lại mỉm cười tươi tắn: “Chúc chị xem phim vui vẻ!”.
Phía bên trong, lác đác có vài vị khách đang chờ tới giờ chiếu phim, ngồi ngả người trên những chiếc ghế sô-pha bọc vải đỏ. Quầy bán hàng kê dọc cửa phòng chiếu với nhiều đồ ăn, uống. Tôi chọn một thực đơn giá thấp nhất (25.000) gồm 1 hộp bỏng ngô nhỏ và 1 cốc coca đá, nhận thêm một nụ cười từ cô gái phục vụ.
Với thái độ phục vụ lịch sự, chưa xem phim đã thấy vui, tôi ngả người ra chiếc sô pha đỏ, nhâm nhi ăn uống. Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi đảo mắt nhìn quanh, ở đây không có đồng hồ. Giá mà có một cái đồng hồ sẽ tiện hơn!
Mải suy nghĩ về “cao kiến”chiếc đồng hồ, không may, (do tính vụng về) tôi làm đổ coca ra tay chân. Một cô đồng phục chạy nhanh đến bên tôi: “Chị có sao không? Trong phòng vệ sinh có máy sấy tay tự động, chị có thể vào rửa tay và hơ tay cho ấm!”. Tôi lật đật bước vào căn phòng đề hai chữ tiếng Việt hẳn hoi là - Vệ Sinh - chứ không phải là WC, hay Toilet. Phòng sạch sẽ, hiện đại, có xà phòng thơm Hàn Quốc rửa tay, có máy sấy tay khô tiện nghi.
Cuối cùng giờ chiếu phim cũng đến. Tôi đưa vé cho cô soát vé, nhận lấy nụ cười tươi tắn và câu chúc quen thuộc. Phòng chiếu khoảng trên dưới 150 ghế. Những chiếc ghế đỏ bọc vải mềm, mới tinh, tay gấp, có thể ngả ra phía sau. Chỉ có 15 khán giả (toàn học sinh, sinh viên) ngồi xem với nhau, tự chọn chỗ ngồi thoải mái.
Bộ phim bắt đầu, Đường Tam Tạng tung mình bay trong không trung và múa võ, ba đồ đệ hoá trang kỳ quái nhảy xổ ra… Yêu quái, yêu tinh hú hét… Chất lượng hình ảnh sống động như thật. Âm thanh lập thể đa chiều trung thực. Nhưng, đã xảy ra một “vấn đề” với tôi.
Nếu ai thích xem phim thuyết minh, và không quen xem phim phụ đề thì không nên đến Megastar, vì ở đây phim chiếu không thuyết minh. Tôi (cũng có tuổi rồi) chỉ xem được một nửa bộ phim thì mắt đã hoa lên, không đọc nổi chữ gì. Tôi đành tập trung nhìn hình ảnh với những kỹ xảo điện ảnh hoành tráng cho “sướng con mắt bên phải, đẹp con mắt bên trái”, nhưng vì không đọc kịp thoại của diễn viên, nên bộ phim trở nên khó hiểu.
Cuối cùng, Đường Tam Tạng bị Phật Tổ trừng trị, phải đi tìm kinh lại từ đầu, còn người yêu của “chàng” thì biến thành con Bạch mã (chứ không phải hoàng tử của Long Cung như phim Tây Du ký cũ). Năm bạn trẻ ngồi cạnh tôi là sinh viên năm thứ nhất Học viện quan hệ quốc tế đứng dậy.
Tôi hỏi bạn Lê Thuỷ ngồi cạnh: “Buổi xem phim thế nào?”. Thuỷ gật đầu: “Tốt đấy chứ? Phòng chiếu sang trọng. Mọi thứ đều rất chuyên nghiệp! Chỉ tội người Việt Nam mình đã quen xem phim thuyết minh, xem phim phụ đề như thế này hơi… vất vả!”.
Bạn Như Trà (Học sinh trường Amstecdam) có ý kiến khác: “Phục vụ tốt nhưng giá cả hơi đắt. Với dịch vụ như thế này, có lẽ em sẽ rất ít khi đến đây!”. Hoài Anh (sinh viên một trường quốc tế) thì hăm hở: “Em thấy ở đây rất tốt, từ dịch vụ đến chất lượng, giá cả như thế cũng có thể chấp nhận được (chỉ có hơn 3 $), em sẽ thu xếp 1 tháng đến đây 2 lần xem phim cho đã”.
H.H