Vương Dung trải lòng
(Dân trí) - “Gặp tôi, ai cũng chê gầy, bức xúc lắm. Mùa đông này, có khi tôi phải uống rượu ngâm nhung hươu. Năm vừa rồi, sự nghiệp ca hát thì ì ạch, làm đĩa vẫn phải vay tiền bố mẹ. Tôi thấy mình không được thức thời cho lắm”, ca sĩ của “Trái cam mặt trời” tâm sự.
Đã nghĩ đến chuyện “nâng vòng 1”
Cách đây 4 - 5 năm, tôi hơn bây giờ 7 kg, vòng nào cũng... có, trông người chẳng đến nỗi nào. Thời gian gần đây, tôi gầy quá dù đã ăn uống rất nhiều. Gặp tôi, ai cũng bảo gầy, đôi khi cũng bức xúc lắm. Mùa đông này, có khi tôi phải uống rượu ngâm nhung hươu. Nhiều người doạ, sau khi sinh con, chất bổ ngấm, cơ thể sẽ bị sổ ra. Cũng bởi sợ nứt người nên tôi sẽ uống vừa phải thôi...
Tôi là người cá tính, không cần mình xinh đẹp, mỹ miều, cốt làm sao trước mọi người, tôi thấy thoải mái là được. Tôi không đặt nặng vấn đề hình ảnh của mình phải long lanh trước công chúng. Chỉ cần tôi béo lên một chút là...ổn.
Cũng nhiều người hỏi sao tôi không đi thẩm mỹ? Đi thẩm mỹ trong quan niệm của tôi không hề xấu nhưng tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến. Cũng có thể sau này, có chồng con rồi, tôi lại nghĩ khác. Biết đâu tôi lại đi nâng vòng một nhưng nhất định không thay đổi điểm gì trên khuôn mặt. Gương mặt phải để tự nhiên, đụng dao kéo vào là... hỏng hết.
“Người trong nghề, chơi thì được, thân... hơi khó”
Sinh năm 1984, trong lứa thành danh sao mai 2005 như Tuấn Anh, Tân Nhàn, Ngọc Anh, Phương Linh - tôi là đứa út ít. Trong 3 sao mai theo đuổi dòng nhạc nhẹ, Phương Linh là người thành công nhất, thức thời nhất. Nhiều người cứ nói Tân Nhàn lấy Tuấn Anh là để... dựa, tôi thì không nghĩ thế. Hai người đó có cưới nhau hay không, không ảnh hưởng đến sự phát triển nghề nghiệp.
Nhiều người cũng nói, so với các sao mai cùng lứa về mặt ca hát cũng như gia đình thì tôi có vẻ chênh vênh, mờ nhạt hơn trong thời gian gần đây. Năm vừa rồi, sự nghiệp ca hát của tôi gần như chững lại, ì ạch. Tôi muốn chắc chắn, cẩn thận quá thành ra chậm. Album Trái cam mặt trời ra đời khá chấp chới, chưa để lại dấu ấn gì. Tôi đã chưa thức thời trong việc PR, tạo dựng hình ảnh của mình.
Tất cả những điều xảy ra đối với tôi, kết quả nhận được không như mong muốn trong sự nghiệp ca hát là do chính bản thân tôi. Tất cả do quyết định, đường đi, nước bước của bản thân vì thế tôi không thể đổ tội cho số phận. Tôi sẽ nhìn nhận lại, tôi cần thời gian để tạo dựng hình ảnh không trùng lặp với bất cứ ai, làm mới hình ảnh Vương Dung.
|
Cũng có người hỏi tôi về mối quan hệ với các sao mai, các ca sĩ khác. Tôi không bao giờ né tránh chuyện này. Với các sao mai, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhau xem có tin gì mới.
Mọi người cứ nói quá nhiều về sự cạnh tranh giữa các ca sĩ chứ trong dòng nhạc tôi đang theo khá yên bình. Một chương trình, người ta có mời cả 3 ca sĩ cùng dòng nhạc cũng không ảnh hưởng gì đến nhau. Đối với đồng nghiệp, tôi chơi vui vẻ, không xích mích nhưng để chơi thân là rất khó. Cuộc đời là thế, bè thì nhiều, bạn thì ít. Tất nhiên, tôi có những người bạn thân đúng nghĩa nhưng không phải người trong nghề.
“Tôi là người thực dụng nhưng không... lợi dụng”
Làm “nghề này” hay bị hiểu lầm, kể cả những người thân bên cạnh mình nhiều khi cũng không hiểu được. Thấy ca sĩ hào nhoáng, bóng bẩy, điện thoại này kia, quan hệ rộng, người ta nghĩ ngay đến chuyện “kiều nữ và đại gia”. Người ta nghĩ ngay đến chuyện lợi dụng, cặp bồ này nọ, đổi chác tình - tiền...
Bản chất con người tôi không phải thế. Tôi là người thực tế, có thể nói là thực dụng nhưng không lợi dụng. Tôi sống vì tiền nhưng không quá dựa dẫm vào đồng tiền. Tôi ưa thích sự chắc chắn và thích những đồng tiền mình đổ mồ hôi, nước mắt mới kiếm được. Tiền nhiều chưa hẳn đã hạnh phúc. Khối người giàu có mà héo hon, đau khổ đấy thôi.
|
Tôi không phủ nhận, có nhiều ca sĩ có vị trí như ngày nay là nhờ có mạnh thường quân. Không phải mạnh thường quân nào cũng xấu. Có những người có tâm, tốt thật sự và họ đã giúp đỡ cho nhiều ca sĩ phát triển con đường sự nghiệp. Nhưng bản chất của tôi là sống không dựa dẫm, dựa dẫm là hai từ tôi không muốn nghe nhất trên đời.
Từ khi tôi chưa là gì cả, một tháng tôi đi hát quán bar được hai triệu. Tôi tự biết thuê nhà, lo chi tiêu hàng tháng trong vòng hai triệu đồng ấy. Tôi biết lo cuộc sống cho mình. Suốt thời sinh viên, mở miệng xin tiền mẹ tôi còn thấy ngại nói gì đến chuyện xin tiền của... người khác.
Nỗi khổ từ fan hâm mộ
Không chỉ bị hiểu nhầm trong các mối quan hệ, làm ca sĩ cực nhọc và nhiều chuyện tủi lắm. Nghề ca hát, chuyện hát nhầm hay quên lời là điều không thể tránh khỏi. Nhiều lúc làm việc quá căng thẳng, mình như bị “đơ” hay rơi vào một thế giới hoàn toàn khác. Những lúc như thế, khán giả không thông cảm lại phản ứng gay gắt.
Tôi sợ nhất là phải hát sau một ca sĩ hát nhép. Đến lượt mình, khán giả cứ chăm chăm xem mình có hát nhép hay không. Rất nhiều trường hợp, mình hát sau ca sĩ hát nhép, mình đang hát thì bị khán giả... đuổi xuống. Nhiều khi thấy bực mình nhưng phải cố hát cho xong. Để “khắc phục tình trạng”, đến đoạn giữa, nhạc dạo, tôi dừng lại nói chuyện đưa đẩy với khán giả để người ta thấy rằng mình không hề hát nhép.
Có lần, tôi đang hát một ca khúc rất “máu”, khán giả lại nhảy lên hát cùng. Chuyện “cướp” mic, tiết mục bị hỏng không tránh khỏi.
Một thời gian, tôi không dám nghe điện thoại, thấy số máy lạ là tắt luôn. Tôi bị khủng bố điện thoại trong một thời gian dài. Cứ nửa đêm, người phá bĩnh lại nháy máy, tôi nhấc máy thì người đó lại không nói gì. Cứ liên tục như thế trong một thời gian khiến tôi vô cùng mệt mỏi và phải dùng kế sách cuối là: thay số mới.
Những lần đi diễn tỉnh, các fan yêu quí mình thật lòng cũng có mà những fan quá khích cũng có. Gặp phải những khán giả không thiện chí, tốt nhất là mình nên tránh kẻo rắc rối. Không riêng gì tôi, hầu hết các ca sĩ đều gặp phải những chuyện “dở cười dở mếu” từ một vài fan hâm mộ quá khích.
Một ngày nào đó nếu không làm ca sĩ nữa...
Trước kia, tôi không hề có suy nghĩ làm ca sĩ chuyên nghiệp. Đến khi bước chân vào rồi, tôi không bao giờ có suy nghĩ giá như mình lựa chọn con đường khác chứ không phải làm ca sĩ chuyên nghiệp. Tôi đã lựa chọn rồi thì không bao giờ hối tiếc.
|
Nếu là ca sĩ tự do, giờ giấc có thể “du di” được nhưng làm việc trong cơ quan nhà nước thì không thể. Đến giờ nghỉ, mọi người xong là xong nhưng ca sĩ như chúng tôi chưa tập xong ca khúc thì tập thông đến chiều. Buổi tối, người ta nghỉ ngơi thì chúng tôi đi hát phục vụ. Vẫn biết nghề của mình là nghề phục vụ nhưng vẫn thấy chạnh lòng.
Tôi biết, công việc nào cũng có lúc mệt mỏi. Nhiều khi tôi cũng bị ức chế lắm khi công việc trắc trở, bị người ta hạnh hoẹ, bắt mình hát những ca khúc không phù hợp. Những khi người ta “cò kè” tiền cát xê, nói mình đòi hỏi, chảnh choẹ... tôi thấy buồn lắm. Nhưng dù vất vả, cực nhọc mấy tôi chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ nghề.
Thử tưởng tượng (tưởng tượng thôi), một ngày nào đó, Vương Dung không thể đứng trên sân khấu, không thể hát nữa thì tôi sẽ kinh doanh. Tôi thích buôn bán cái gì đó, nhỏ nhỏ thôi, như đồ trang sức chẳng hạn. Muốn kinh doanh cái gì “hoành tráng” hơn nhưng tôi nghĩ mình không có năng khiếu thì phải.
Ca sĩ Vương Dung
Hàn Nguyệt (ghi)