Vĩnh biệt Trịnh Thanh Sơn, người đi dọc cánh đồng thơ

Tôi vừa ngả lưng vào giấc ngủ muộn vì phải làm việc qua đêm thì nhận được điện thoại của con trai nhà thơ Trịnh Thanh Sơn: “Bác ơi, bố cháu đi rồi” lẫn trong tiếng nấc. Thế là bạn tôi, người bạn thơ, bạn rượu, bạn chơi đã vĩnh viễn ra đi lúc 2h20’ sáng nay 17/9/2007.

Nhà thơ Trịnh Thanh Sơn bị căn bệnh không thể cứu chữa: ung thư, đã gần một năm nay, nhưng từ việc lên bàn mổ đến những ngày cuối cùng sự sống, anh đều bình tĩnh và thanh thản.

 

Hình như anh đã biết trước tất cả, và chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Những người thân cũng đã vì anh mà làm tất cả những gì có thể.

 

Tuyển tập thơ Vàng gieo đáy nước, tuyển tập truyện Gã nhà quê, và hai tập tiếp theo của Người đi dọc cánh đồng thơ luận bàn về văn chương đã ra mắt ngay khi anh đang trên giường bệnh.

 

Hôm 12/9 vừa qua, tôi cùng Bằng Việt, Nguyễn Thụy Kha, Nguyễn Đình Toán, Trần Định… đến thăm và mừng sinh nhật cuối cùng của anh, anh nằm như ngủ, nhưng biết hết những ai đến, và nói những gì với anh, với vợ con anh. Và khi chúng tôi chào vợ anh ra về, bỗng thấy anh gượng hết sức giơ tay lên vẫy.

 

Và anh nói được một câu duy nhất: “Tạo bao giờ cũng là cuối cùng”. Lúc ấy tôi không hiểu nghĩa câu nói đó, nhưng ngày hôm sau, chị Lí nói lại là anh Sơn muốn nói, bài viết cuối cùng của anh ấy là viết về tập thơ Thế giới không còn trăng của anh Tạo. Chúng tôi chia tay Trịnh Thanh Sơn ra về, ai cũng nghĩ rằng, đây là lần cuối cùng với Sơn…

 

Đúng thế, Sơn xẹp dần trên giường bệnh. Một người lực lưỡng cuối cùng chỉ còn lại như một chiếc lá héo. Tin anh qua đời khiến tôi không thể ngủ, dậy viết những dòng tin đưa lên blog (http://nguyentrongtao.vnweblogs.com).

 

Không ngờ chỉ mấy phút sau đã nhận được tin chia buồn đầu tiên. Những người bạn, những người yêu Trịnh Thanh Sơn đã gửi liên tiếp vào blog của tôi một rừng lời chia buồn cùng với nhiều bài thơ viếng tặng người bạn thơ tài hoa đã ra đi. Tôi không bất ngờ, mà bị chấn động thực sự. Vậy là Trịnh Thanh Sơn đã có đời sống riêng trong công chúng yêu thơ.

 

Tôi ngồi đọc lại thơ anh. Những câu thơ đã găm vào trí nhớ của tôi từ lúc nảo lúc nào: “Một cọng với một thành đôi/ Anh cọng cô đơn thành biển/ Nắng tắt mà người không đến/ Anh ngồi rót biển vào chai”, “Ta làm sao tiêu hết cả buổi chiều”,  “Rạ rơm đi trống trải cả linh hồn”…

 

Và đây, 3 tập phê bình tiểu luận dày nghìn trang anh viết về thơ, về những nhà thơ. Một giọng tụng thơ đầy nhiệt huyết, hóm hỉnh và duyên. Thấy hay thì khen, thấy dở thì thôi.

 

Anh luôn tin cái hay cái đẹp mới đáng giá, mới đáng nói, mới đáng nhớ. Chính vì thế mà khi vui với nhau tôi đã xếp anh vào trường phái phê bình “Bạn ơi, hôn nhé!”. Và anh rất sung sướng khi được làm một nhà phê bình thơ như thế.

 

Bây giờ Sơn im lặng vĩnh cửu. Tôi không còn những tinh mơ gọi điện cho Sơn để đọc anh nghe những bài thơ mới viết, để được một lời khen hào phóng của người bạn luôn thấy bên đời chỉ có thơ. Những cây bút trẻ như hẫng hụt một người chia sẻ và ủng hộ. Cả những người mới trót làm một bài thơ lại được để ý, lăng xê… bỗng thấy thiếu anh, thiếu một người luôn đứng bên mình xòe hai tay nâng hứng… Đấy là Sơn, là Trịnh Thanh Sơn.

 

17 tháng 9. Mùa Thu. Vâng, mùa Thu đã sinh ra bạn, và mùa Thu cũng đã trở về mang bạn đi là như vậy đó. Sơn ơi, vĩnh biệt!

 

Nguyễn Trọng Tạo

Theo Tiền Phong