Tự sự Hồ Ngọc Hà

"Nói tôi ca dở, tôi không buồn, vì đó là cảm nhận cá nhân. Nhưng tôi không muốn người ta cứ suy diễn chuyện chân dài đi hát. Tôi có khán giả riêng, có bài hit, album được đề cử là cống hiến của âm nhạc Việt Nam 2005... Như vậy đã đủ để khẳng định là ca sĩ chưa?" Hồ Ngọc Hà tâm sự trước những dư luận về nghề nghiệp của mình.

Biết đi hát là một nghề cay đắng, phải chịu sống chung với những tin đồn nhưng sao có lúc vẫn thấy đau về những điều người ta nghĩ về mình. Có lúc tôi chỉ muốn im lặng vì thấy mình chẳng cần phải làm gì trước những điều vô cớ, vô duyên, có lúc thấy nực cười vì những suy nghĩ thiển cận, ngu dốt; có lúc tôi cũng nổi điên, muốn truy tận nguồn gốc để hỏi cho ra lẽ vì nghĩ ở đời sao con người ta ác với nhau thế.

Tôi bước vào nghề trước tiên bằng niềm đam mê ca hát, tự tin đứng trước công chúng khi cảm thấy mình đã có đủ khả năng. Tôi chưa bao giờ tuyên bố là mình đã được đào tạo trường lớp thanh nhạc, chỉ phát biểu rằng mình được học piano. Vậy mà có người cứ vịn vào chữ "học", cắt phần piano, nói là tôi hát thiếu thuyết phục mà tuyên bố là được đào tạo trường lớp.

Có một lần tôi thực sự "nóng" khi nghe câu: "Chỉ cần đại gia nào đó yêu cầu cái tên Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong một đêm thì cát-xê của cô có thể ngang với ngôi sao hạng A, gấp 6 lần bình thường", rồi "hầu hết chân dài đi hát chỉ là nhảy múa, trang phục sexy, gợi cảm và lip sync...". Tôi muốn tìm tận mặt người đó để hỏi: "Có cần tôi mua vé cho đi xem tôi hát ở một phòng trà cho biết không?". Tôi dám tuyên bố trước mọi người là chưa bao giờ Hồ Ngọc Hà hát nhép ở phòng trà. Hát khán giả ngồi kề bên, hát đưa micro cho khán giả hát cùng mà lip-sync được sao?

Tôi cũng đâu có ép khán giả nào đến nghe mình hát mà lại cứ hay đề cập đến chuyện đại gia này đại gia kia. Đó là chưa nói đến việc xúc phạm đến tình yêu của tôi khi tôi đã công khai quan hệ của mình với Đức Trí. Không lẽ người mẫu nào đi hát cũng bị quan niệm như vậy sao?

Hết chuyện chuyên môn đến chuyện với đồng nghiệp. Tôi và Ngô Thanh Vân không thân nhưng chẳng bao giờ so kè hay hiềm khích chuyện gì cả. Thậm chí lần Vân còn khen tôi trên một tờ báo, vậy mà người ta cứ hết so chuyện này đến dựng chuyện kia làm cho chúng tôi phải ngại khi nhìn mặt nhau. Vân có hướng đi của cô ấy, tôi cũng có hướng đi của tôi. Chẳng ai động chạm đến ai cả thì tội tình gì tôi phải ganh tỵ hay thể hiện ý đồ chiến tranh?

Tôi vốn là người không quan tâm lắm đến những lời đồn xung quanh vì nghĩ ở đời chuyện "ganh ăn tức ở" rồi nói xấu nhau là chuyện thường. Nhưng có lúc cảm thấy không chịu được trước những dư luận về mình. Người ta còn nói tôi có con, bỏ Hà Nội để vào TP HCM lập nghiệp. Có người mẹ nào tàn nhẫn như thế không? Tôi có ăn ngon ngủ yên khi bỏ con của mình như thế không? Mà nếu có thật như vậy thì liệu tôi có giấu nổi dư luận đến giờ phút này không?

Có lúc muốn bắt người nói phải xin lỗi mình vì sự vu khống, xúc phạm quá lớn, nhưng tôi nghĩ, với những người văn hóa kém thì mình có làm gì cũng bằng thừa. Người ta nói: "Giàu thì sang mà nghèo thì hèn". Tôi không sợ những người nghèo vật chất mà chỉ rất ngại những kẻ nghèo tri thức, nghèo văn hóa.

Chúng tôi là những người mẫu đi hát. Nhưng trong số đó thì cũng có rất nhiều đẳng cấp, không phải ai cũng như ai. Ngày xưa, tôi từng chấp nhận những lận đận ban đầu về quan niệm người đẹp đi hát nhưng bây giờ thì nhất định không. Bây giờ tôi làm xấu thì hãy chửi, nhưng tôi làm tốt thì cũng phải công nhận. Tại sao cứ soi vào chuyện chân dài đi hát mà "chặt chém"? Mọi chuyện đều có mặt trắng mặt đen, nếu chịu nhìn vấn đề tích cực thì nó sẽ tích cực, còn nhìn nó xấu thì nó sẽ xấu. Tại sao không mở lòng ra mà sống?

Thị trường ca nhạc công bằng lắm, ai có khả năng thì ở lại, không thì ra đi. May mắn chỉ là một yếu tố nhỏ để thành công. Nếu tôi hát tệ thì tôi đã không "sống" đến bây giờ, dù có Đức Trí hay Huy Tuấn. Nói tôi gặp may thì chẳng lẽ ai vào tay Đức Trí đào tạo cũng có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng à? Người mẫu có hàng trăm cô đẹp, được nhiều may mắn, tại sao họ không trở thành ca sĩ hết?

Không ai ép tôi đi hát, tôi cũng không ép khán giả đi xem mình. Tôi nghĩ đến thời điểm này là quá muộn rồi để bàn đến chuyện chân dài đi hát. Chuyện đã cũ rồi, thị trường ca nhạc sẵn đấy, ai có bản lĩnh thì cứ vào cuộc. Ai có khả năng thì ở lại, ai không có thực lực thì bị đào thải, chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi hát dở thì khán giả sẽ tự chán. Còn tôi hát hay thì cũng rất cần sự động viên, những cái chồi mới nhú đã bị giẫm đạp thì làm sao còn có thể vươn lên được.

Sở dĩ tôi phải lên tiếng về việc này vì tôi vừa đọc một bài báo nhận định những điều không thể chấp nhận được về mình và những đồng nghiệp. Khi tôi cầm micro lên hát thì tôi có sự tự trọng nghề nghiệp của mình, khi bài báo đó đăng thì người viết có được sư tự trọng hay không, hay chỉ đơn giản là để câu khách. Xin hãy nghĩ đến sự thật khi nói về chúng tôi. Xin hãy cho nhau một sự công bằng trong cuộc sống.

Hồ Ngọc Hà
Theo Ngôi Sao