“Trăm năm cô đơn” lên màn ảnh: Đẹp, tham vọng nhưng vẫn gây tiếc nuối

(Dân trí) - Chuyển thể từ một tác phẩm văn học nổi tiếng, bộ phim "Trăm năm cô đơn" nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh lời khen, tác phẩm cũng gây ra không ít tranh luận.

Kiệt tác văn học từng được xem là “bất khả chuyển thể”

Trăm năm cô đơn (Cien años de soledad) là tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Colombia Gabriel García Márquez, xuất bản lần đầu vào năm 1967. Tác phẩm kể về lịch sử kéo dài khoảng một thế kỷ của gia đình Buendía qua nhiều thế hệ tại Macondo, một thị trấn hư cấu ở Colombia.

Nhân vật trung tâm là José Arcadio Buendía và Úrsula Iguarán, những người sáng lập Macondo. Qua nhiều thế hệ, những cái tên như José Arcadio, Aureliano, Amaranta hay Remedios liên tục xuất hiện, tạo nên cảm giác về một vòng tròn lịch sử. Ở đó, tính cách, sai lầm, đam mê và bi kịch dường như không ngừng lặp lại.

“Trăm năm cô đơn” lên màn ảnh: Đẹp, tham vọng nhưng vẫn gây tiếc nuối - 1

Cảnh trong phim "Trăm năm cô đơn" (Ảnh: Netflix).

Qua câu chuyện của gia đình Buendía, Márquez đồng thời tái hiện những biến động của xã hội Mỹ Latinh, từ bất ổn chính trị đến những thay đổi sâu sắc của cộng đồng.

Điểm đặc biệt của Trăm năm cô đơn nằm ở nghệ thuật hiện thực huyền ảo. Trong thế giới của Márquez, những điều kỳ lạ và siêu nhiên xuất hiện giữa đời sống thường nhật mà nhân vật gần như không cảm thấy bất ngờ. Người chết có thể trở về trò chuyện với người sống, những hiện tượng kỳ bí diễn ra bên cạnh những sinh hoạt bình thường, còn những điều phi lý được kể bằng giọng văn bình thản.

Nhan đề Trăm năm cô đơn cũng không chỉ nói về sự cô độc của một cá nhân mà còn là trạng thái tinh thần của cả một gia đình và rộng hơn là một cộng đồng. Dù sống giữa những người thân, các thành viên nhà Buendía vẫn nhiều lần rơi vào tình trạng cô đơn, không thể thực sự thấu hiểu nhau.

Một chủ đề quan trọng khác của tác phẩm là sự lặp lại của lịch sử. Những cuộc chiến, tranh giành quyền lực, tình yêu, phản bội và bi kịch liên tục xuất hiện dưới những hình thức khác nhau. Ký ức và lịch sử, sự thật và huyền thoại nhiều khi hòa vào nhau, khiến người đọc phải đặt câu hỏi về cách con người ghi nhớ quá khứ.

Ra đời năm 1967, Trăm năm cô đơn góp phần đưa văn học Mỹ Latinh đến với đông đảo độc giả trên thế giới. Tác phẩm cũng trở thành một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của García Márquez, người được trao giải Nobel Văn học năm 1982.

Chính vì cấu trúc phức tạp, số lượng nhân vật lớn cùng thế giới hiện thực huyền ảo khó tái hiện, cuốn tiểu thuyết từ lâu được xem là một trong những tác phẩm gần như “bất khả chuyển thể”.

Canh bạc lớn của Netflix

“Trăm năm cô đơn” lên màn ảnh: Đẹp, tham vọng nhưng vẫn gây tiếc nuối - 2

Bộ phim "Trăm năm cô đơn" được quay tại Colombia (Ảnh: Netflix).

Netflix bắt đầu đưa Trăm năm cô đơn (One Hundred Years of Solitude) lên màn ảnh từ tháng 12/2024. Toàn bộ dự án được chia thành 2 phần và một tập đặc biệt ở phần kết.

Netflix lựa chọn thực hiện series bằng tiếng Tây Ban Nha. Phần đầu do Laura Mora và Alex García López đạo diễn; phần 2 do Laura Mora và Carlos Moreno đảm nhiệm.

Quyết định này được xem là một cách để giữ bản sắc Colombia của tác phẩm, thay vì biến Macondo thành một phiên bản Hollywood. Ê-kíp tập trung tái tạo không khí vùng Caribe Colombia thông qua cảnh quan, kiến trúc, trang phục, ánh sáng và đời sống cộng đồng.

Theo Netflix, dự án được thực hiện với sự tham gia của đông đảo nhân sự Colombia và quay hoàn toàn tại nước này. Riêng quá trình sản xuất đã đóng góp hơn 225 tỷ peso Colombia (gần 1.900 tỷ đồng) cho nền kinh tế.

Câu chuyện bắt đầu từ José Arcadio Buendía và Úrsula Iguarán, sau đó mở rộng qua nhiều thế hệ của gia đình Buendía. Từ một thị trấn nhỏ, Macondo trải qua chiến tranh, biến động chính trị, sự xuất hiện của đường sắt và những thay đổi kinh tế - xã hội trước khi tiến dần đến sự suy tàn.

Được giới phê bình đánh giá cao

“Trăm năm cô đơn” lên màn ảnh: Đẹp, tham vọng nhưng vẫn gây tiếc nuối - 3

Bộ phim "Trăm năm cô đơn" vẫn khiến người hâm mộ của cuốn tiểu thuyết hài lòng (Ảnh: Netflix).

Phần đầu của series nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn. Trên Rotten Tomatoes, phim đạt 87% điểm tích cực từ giới phê bình dựa trên 30 bài đánh giá, trong khi điểm khán giả đạt 90% từ hơn 250 lượt đánh giá. Trang này nhận định series đã chuyển thể khá trung thành tiểu thuyết của Márquez với hình ảnh trau chuốt và thế giới giàu chất kỳ ảo.

Nhiều cây bút quốc tế dành lời khen cho cách ê-kíp biến những hình ảnh vốn tồn tại trong trí tưởng tượng của độc giả thành cảnh phim cụ thể. Macondo hiện lên với những khung cảnh kỳ ảo nhưng vẫn gắn với đời sống của một cộng đồng Colombia.

Một trong những điểm được đánh giá cao là series không cố biến câu chuyện thành một sản phẩm Hollywood thông thường. Việc sử dụng tiếng Tây Ban Nha, đội ngũ sáng tạo Colombia và bối cảnh quay tại chính quê hương của Márquez giúp tác phẩm giữ được màu sắc văn hóa riêng.

Khán giả, đặc biệt những người từng đọc tiểu thuyết, cũng đánh giá cao mức độ trung thành với nguyên tác. Việc kéo dài câu chuyện thành nhiều tập giúp ê-kíp có thêm thời lượng để khai thác các thế hệ của gia đình Buendía và những biến động tại Macondo.

Nhưng vẫn chưa thể làm hài lòng tất cả

Bên cạnh những lời khen, bộ phim Trăm năm cô đơn cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều. Một số nhà phê bình cho rằng nhịp phim khá chậm, đặc biệt ở những tập đầu, trong khi sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo trong nguyên tác chưa được truyền tải hoàn toàn.

Đây cũng là nghịch lý lớn nhất của việc đưa Trăm năm cô đơn lên màn ảnh: Những điều có thể trở nên kỳ diệu trong trí tưởng tượng của độc giả chưa chắc tạo ra hiệu ứng tương tự khi được hình ảnh hóa.

“Trăm năm cô đơn” lên màn ảnh: Đẹp, tham vọng nhưng vẫn gây tiếc nuối - 4

Sự đan xen hư thực của phim "Trăm năm cô đơn" vẫn gây tranh cãi (Ảnh: Netflix).

Trong tiểu thuyết, Márquez có thể kể về một người chết, một hồn ma hay một hiện tượng phi lý bằng giọng văn bình thản, để người đọc tự hình dung và chấp nhận nó như một phần tự nhiên của thế giới. Trên màn ảnh, nhà làm phim buộc phải biến những điều đó thành hình ảnh cụ thể.

Vì vậy, một bộ phận khán giả cho rằng chất kỳ ảo trong series đôi lúc trở nên trực diện, làm mất đi phần nào sự bí ẩn vốn có khi đọc sách.

Tranh luận này tiếp tục được nhắc đến khi phần 2 ra mắt từ ngày 5/8. Với bài viết của tác giả Nick Hilton, tờ The Independent đưa ra nhận định: “Márquez đã đúng, tiểu thuyết của ông không thể chuyển thể thành phim”.

Theo Nick Hilton, phần 2 của Trăm năm cô đơn chưa lột tả thành công ranh giới mong manh giữa phép màu và thực tại - một trong những yếu tố làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của tiểu thuyết Márquez.

Nick Hilton cũng nhắc lại quan điểm của nhà văn Colombia lúc sinh thời. Trong một cuộc phỏng vấn năm 1980, tác giả Trăm năm cô đơn từng cho rằng tiểu thuyết và điện ảnh có những khác biệt căn bản.

Ông nói: "Không giống như phim ảnh, tiểu thuyết để lại cho người đọc không gian sáng tạo, cho phép họ tưởng tượng ra các nhân vật, bối cảnh và tình huống theo cách suy nghĩ, nhìn nhận riêng".

Tuy nhiên, Nick Hilton vẫn đánh giá Netflix đã thực hiện nỗ lực lớn để đưa một trong những tiểu thuyết quan trọng nhất của văn học Mỹ Latinh lên màn ảnh. Các đạo diễn đã tái hiện Macondo với quy mô lớn, khắc họa nhịp sống sôi động của vùng đất này.

Theo cây bút của The Independent, bản chuyển thể vẫn bám sát nguyên tác một cách cẩn trọng, trong đó cả những yếu tố tình dục gây tranh luận trong tiểu thuyết cũng được giữ lại. 

Dù còn tranh luận, Trăm năm cô đơn vẫn là dự án có ý nghĩa đặc biệt với điện ảnh và ngành công nghiệp nghe nhìn Colombia. Với phần đầu đạt 87% từ giới phê bình và 90% từ khán giả trên Rotten Tomatoes, Trăm năm cô đơn cho thấy Netflix đã phần nào chinh phục được thử thách từng được xem là gần như bất khả thi.

Theo Variety/Independent