Thanh Lam: Cần lắm một người đàn ông
Cuộc sống đã cho Thanh Lam danh vọng và tiền bạc nhưng còn tình yêu thì dường như người đàn bà hát vẫn đang kiếm tìm và khao khát. Trong không gian yên tĩnh của Lý Club, chị đã bộc bạch rằng duyên phận chính là sợi dây vô hình để giữ người đàn ông và người đàn bà với nhau.
Đối với chị tình yêu quan trọng như thế nào?
Tình yêu thúc đẩy sự sáng tạo và bùng nổ nghệ thuật trong tôi. Tôi luôn kỳ vọng ở người đàn ông nhất là khi họ trở thành người tri kỷ bên mình. Tôi đòi hỏi ở họ phải sử dụng hết những gì gọi là trời cho cùng sự học hành trong cuộc sống. Tôi cũng luôn thúc đẩy để người đàn ông gần gũi mình phải luôn phát triển không ngừng.
Chị nhắc đến hai từ "bùng nổ", vậy có ẩn ý gì khi người ta nói "Thanh Lam và Lê Minh Sơn gặp nhau là bùng nổ"?
Tôi và Sơn là hai khối đá quá lớn gặp nhau rồi ầm một cái là vỡ. Chúng tôi đều là người quá tự tin và quá tâm huyết với nghề và muốn đưa ra thị trường những sản phẩm có giá trị và chính vì điều đó mà tôi và Sơn đã hợp tác ăn ý và lâu dài.
Trên phương diện một người đàn bà nhận xét về một người đàn ông thì chị sẽ nói về Lê Minh Sơn như thế nào?
Lê Minh Sơn là động lực mạnh giúp tôi thực hiện nhiều dự án âm nhạc. Đó là người đàn ông nghiêm khắc với cộng sự, đam mê âm nhạc, bồng bột và trong sáng, đó là điều rất đáng yêu của một người làm nghệ thuật.
Chị nghĩ sao trước ý kiến Thanh Lam và Lê Minh Sơn đều có điểm chung là "điên" trong nghệ thuật?
Mỗi nghệ sĩ đều có một sợi chỉ mong manh giữa đời sống bình thường và nghệ thuật và chỉ kéo nghiêng một chút về phía nghệ thuật thì mọi thứ sẽ bất bình thường và đặc biệt họ rất nhạy cảm nên cứ luôn luôn phải giữ làm sao cho cân bằng. Tôi và Sơn cũng không phải là ngoại lệ.
Chị thích một người đàn ông như thế nào?
Tôi không có tiêu chuẩn nào cho người đàn ông của mình, với tôi đó là sự nhạy cảm của từng cá nhân. Tôi cảm nhận về anh ta theo bản năng của một người đàn bà. Khi còn bé, tôi để ý đến những người đẹp trai nhưng khi đánh rơi mối tình đầu thì tôi thay đổi hoàn toàn, lại chỉ để ý đến tri thức của anh ta. Còn bây giờ thì tôi lại nghĩ sẽ là may mắn nếu người đàn ông của mình có cả hai mặt hình thức lẫn nội dung.
Chị là người sống bản năng và rất mạnh mẽ, phải chăng điều đó cản trở những người đàn ông đến với chị?
Ông trời cho tôi đức tính mạnh mẽ, điều đó rất hay nhưng cũng có lúc rất bất lợi. Nó làm cho những người đàn ông đến với tôi không thật thoải mái vì tôi càng yêu bao nhiêu thì càng đòi hỏi bấy nhiêu. Nhưng tôi cho rằng khi yêu thì mình có quyền kỳ vọng. Trong tình yêu nếu muốn nắm giữ thì phải biết quyến rũ nó.
Vậy chị mơ ước một tình yêu như thế nào?
Tôi thèm khoảnh khắc được nằm gọn trong vòng tay người đàn ông của mình, dừng hết mọi công việc để được yên bình trong vòng tay người ấy để đến ngày mai có động lực mạnh để hoạch định những công việc và đam mê. Dường như cuộc sống hiện tại con người ta quá lo lắng về cơm áo gạo tiền mà quên đi sự thi vị và lãng mạn trong tình yêu.
Tôi cho rằng hai người yêu nhau đừng bao giờ phơi bày hết mọi thứ mà hãy suốt đời khám phá nhau, hãy dành một khoảng thời gian để tạo cho nhau không khí lãng mạn thì tình yêu chẳng bao giờ chết cả. Tuy vậy, tôi cũng tin vào duyên phận, nó như sợi dây vô hình giữ nhau lại. Một điều quan trọng nữa là yêu phải thật như vậy mới sướng. Sống giả, yêu giả là cực kỳ bất hạnh.
Nhìn lại bản thân, chị cảm nhận mình là một người đàn bà như thế nào?
Tôi quan niệm phụ nữ phải có lòng kiêu hãnh, tất nhiên người đàn bà đó phải dám sống, dám làm và phải có nghề thì mới dám kiêu hãnh. Tôi cũng kiêu hãnh bởi hơn thế mình còn được sống trong một gia đình có nền tảng và có giáo dục. Tuy nhiên sự kiêu hãnh của tôi đôi khi thái quá dẫn đến cực đoan và gây hiểu lầm.
Sự kiêu hãnh của chị có bao giờ dẫn đến việc mình sẽ coi thường đàn ông?
Không bao giờ tôi coi thường cánh mày râu, cũng có những người đàn ông đáng bị phụ nữ khinh thường nhưng cũng phải nhìn lại có rất nhiều người phụ nữ làm hư đàn ông. Nhiều cô gái trẻ chỉ biết lấy cái vẻ bề ngoài quyến rũ đàn ông cốt lấy tiền của anh ta. Còn cánh đàn ông thấy nếu chỉ cần có tiền thì dễ quá nên sẵn sàng nhào tới và những cô gái đó bị coi thường là đương nhiên. Bởi vậy, những người đẹp thôi chưa đủ mà sự thông minh, hiểu biết cùng tri thức mới là vũ khí để "giết chết" đàn ông.
"Thanh Lam luôn sẵn sàng nói hết gan ruột của mình, đó là sống dại", chị nghĩ sao về nhận xét này?
Còn quá trẻ để nhận xét về một con người sống thế nào là dại và thế nào là khôn. Thời gian sẽ trả lời tất cả nhưng điều đọng lại lớn nhất trong cuộc sống của tôi là phải vị tha và độ lượng. Tôi sống bằng tâm niệm ấy. Nhưng không hẳn là đã nhìn thấy hết gan ruột của tôi đâu, có thể trong âm nhạc thì đã phơi bày một Thanh Lam đầy khát khao, cứ hát là mọi người đã thấy sự cháy bỏng trong đó rồi nhưng vẫn còn có nhiều điều thầm kín mà tôi giữ mãi như một khoảng tối trong lòng. Tôi muốn mọi người nhìn thấy hình ảnh của mình là điều gì đó hư hư thực thực thực hơn là một sự rõ ràng đến trần trụi.
Qua nhiều năm nhưng người ta vẫn hình dung về chị là một Thanh Lam xốc nổi cũng giống như bố chị đã có lần nói vẫn chưa yên tâm về con gái. Chị nói gì về điều đó?
Trong con người tôi luôn có nhiều ước mơ và khát vọng vì thế vô hình những điều đó tạo ra cho tôi một vẻ bên ngoài xốc nổi. Còn tôi thấy mình từ lâu đã sống cuộc sống của một người đàn bà biết nắm bắt vận mệnh. Bên cạnh đó, tôi nghĩ quan trọng là trưởng thành ở trong bản thân chứ không phải để mọi người nhìn thấy.
Chị luôn đề ra những kế hoạch và buộc mình phải thực hiện, vậy hiện tại còn những việc gì mà chị còn trăn trở?
Trăn trở lớn nhất của tôi là 5 năm nay, nhạc nhẹ bị lụi dần, chưa có nhiều sản phẩm âm nhạc đúng nghĩa. Nhiều người cho rằng tôi hay phá cách nhưng không phải vậy, tôi muốn tạo cho khán giả một thói quen nghe khác, họ nghe một thứ âm nhạc cũng phải có tính chiến đấu, khát vọng chiếm đoạt chứ không phải là những lời lẽ kêu than, nhẫn nhịn. Ca sĩ phải hát bằng sự sôi sục của tâm hồn, có như thế người ta mới thoát khỏi những lo toan của cuộc sống hằng ngày. Tôi cũng mong muốn có nhiều ca khúc lãng mạn và nhiều ẩn ý hơn chứ cứ tràn ngập những bài hát với ca từ tầm thường mãi thế e rằng sẽ hỏng cả một thế hệ người nghe.
Một người đàn bà sống bản năng và mạnh mẽ như chị có thể không phù hợp với cuộc sống gia đình. Chị nghĩ sao?
Tôi có 3 đứa con xinh đẹp và khi về với chúng là lúc tôi thả lỏng mình, không còn mọi áp lực nữa và sống thật với chính mình. Làm mẹ đó cũng là bản năng nhưng với người làm nghệ thuật thì không tránh khỏi thiếu sót trách nhiệm với gia đình và con cái. Tuy vậy, tôi cũng dành hết thời gian có thể để về với các con. Tôi nấu ăn rất ngon, bất kể món gì nếu mình đã nếm và thấy thích thì đều có thể tự làm được và cũng có những ngày tôi nấu ăn cho bọn trẻ. Những lúc đó, cô chị thường bảo cậu em: "Ăn đi, mẹ nấu đấy!".
Có bao giờ các con hỏi chị về người đàn ông của mẹ mình?
Các con tôi là những đứa trẻ rất nhạy cảm và dường như sự nhạy cảm ấy còn được nhân lên vì lý do bố mẹ chúng chia tay. Bọn trẻ luôn ý thức được những gì nên nói và những gì thì không nên. Có lẽ hoàn cảnh gia đình đã làm cho những đứa con của tôi già dặn hơn.
Chị thường dạy các con điều gì?
Sống trên đời phải có lòng thơm thảo, vị tha. Tôi rất thích cậu con trai út, có rất nhiều đồ chơi hay đồ dùng học tập của mọi người cho cháu, rồi nhiều hôm đi học về chẳng còn thứ gì vì cho các bạn hết. Bố cháu thì không đồng ý lắm về chuyện đó còn tôi lại thích vì theo tôi đó là sự chia sẻ mà trong đời thì ai cũng cần được chia sẻ.
Kế hoạch sắp tới của chị như thế nào?
Tôi chuẩn bị ra album gồm những bài hát ghi dấu sự thành công của mình có thể là vào dịp Noel hoặc Tết Nguyên đán. 18 bài hát sẽ nói hộ tôi những chặng đường mình đã đi qua nhiều vinh quang nhưng cũng lắm nhọc nhằn.
Theo Huyền My
Ngôi Sao