Tăng Thành Hà và chiếc xe ôtô kỷ niệm
"Những ngày đầu có xe, tôi tập lái cả ngày không biết mệt, như trẻ con mới biết đi xe đạp. Xe số tự động nên thao tác rất đơn giản, chỉ khó nhất là lùi và đỗ xe thôi. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn thấy buồn cười, vì chạy xe đã đời, đến khi đậu thì không cách nào đậu được", cô "Út Nhỏ" kể lại.
Ngày đầu tiên tôi lái xe ra đường có sự chứng kiến của những vị khách mở hàng gồm chuyên gia trang điểm Hùng Max, và "Út Ráng" Kim Hiền. Trong tâm trạng đầy lo lắng, sợ hãi của bạn bè, tôi vi vu phố phường, cảm giác sung sướng hơn bao giờ hết. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn còn khoái chí vì hôm đó, bạn bè bảo được một bữa sợ ra trò vì phải giao tính mạng cho tôi.
Những ngày đầu có xe, tôi tập lái cả ngày không biết mệt, như trẻ con mới biết đi xe đạp. Lái rành là lái nhanh, canh đường giỏi, canh lề để không bị chạm... Xe số tự động nên thao tác rất đơn giản, chỉ khó nhất là lùi và đỗ xe thôi. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn thấy buồn cười, vì chạy xe đã đời, đến khi đậu thì không cách nào đậu được. Người ta bảo chỉ cần nhìn cách đậu xe là biết có phải người lái lâu năm hay không cũng đúng. Kỹ năng đi, lùi chưa đủ, còn phải đủ kiểu xử lý tình huống nhanh nhẹn nữa. Thế nên giải pháp tôi chọn là đậu bừa, rồi nhảy xuống xe nhờ người khác đỗ giùm. Rất may mắn là tôi luôn có những người hùng sẵn sàng lái xe vào chỗ đậu giúp.
Lần ấy tôi đang lái xe về nhà, khoảng 4h chiều, vừa lái vừa suy nghĩ miên man, thấy lái xe cũng đâu có gì là quá khó, chỉ cần lái nhiều là quen. Trí tưởng tượng đang bay bổng thì xe đâm sầm vào một chị chở con đi học về. Chị này ngã ra ngất xỉu luôn khiến tôi cũng muốn ngất theo. Xe thì móp, nạn nhân thì bất tỉnh, tôi phải chở chị ấy vào bệnh viện cấp cứu. May sao chị ấy chỉ bị choáng nhẹ, chắc vì thấy Út Nhỏ đang lái xuồng (trong phim Hương phù sa) chuyển sang lái ôtô nên hãi hùng quá.
Chồng nạn nhân không trách móc gì, nhưng lại giảng thuyết một bài học về kinh nghiệm lái cho tôi. Đúng là trong cái rủi có cái may. Nhưng hôm ấy đi về nhà, tôi cũng khóc một trận vì cái xe bị móp một bên trông rất tội nghiệp.
Đi chưa lâu nhưng có khá nhiều kỷ niệm với chú cóc xanh nên tôi chưa có ý định đổi xe. Sài Gòn nhỏ hẹp, chiếc xe này dễ luồn lách mà lại ít hao xăng. Với người khác tôi không biết, nhưng riêng tôi, càng lái xe càng thấy thích. Lái xe một mình rất thú vị. Tự mình lái, tự mình điều khiển có cảm giác lạ lắm, thấy mình tự tin và dạn dĩ hơn nhiều. Tuy bây giờ đã thành tay lái cừ khôi, nhưng kỷ lục lái xe xa nhất của tôi lập được chỉ là 90 km. Tôi mơ ước một ngày nào đó có điều kiện, tôi sẽ tự lái xe đến tận... Mũi Né.
Theo Đẹp